Sợ

80 12 2
                                    

Nhất Bác ôm anh một lúc thì ngất đi trên vai anh. Lão Trương cho gọi bác sĩ riêng của mình đến khám cho cậu rồi mới đưa về nhà.

Tay Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn run khi ôm lấy cậu trong vòng tay. Cả người cậu suýt chút thành xác ướp Ai Cập rồi. Nhìn cậu ngủ, đôi mắt nhắm liềm, mệt mỏi khiến lòng anh cũng nao nao khó chịu. Anh ước cậu có thể sang bớt nỗi nhọc cho anh, nói cho anh nghe những gì cậu đang chịu đựng. Anh cảm thấy mình như một đứa vô dụng vậy, không làm được gì lại hết lần này đến lần khác rước họa cho cậu. Ngắm nhìn cậu mãi, chẳng hay nhan sắc động lòng người thế nào lại khiến anh rơi lệ. Mãi anh thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Sáng ngày thức dạy, cậu như bất động, cảm thấy cả người như bị liệt vậy. Nhìn đôi tay cũng được quấn vải trắng, cả mình đến chân cũng bị băng bó. Nhất Bác ngơ ngác nhìn sang anh:" tôi làm sao vậy? Đến nôi này sao?"

Mỉm cười, ngồi dậy xuống giường vừa nói:" tay cậu là bó vì sợ giản cơ, nên cậu không vân động mạnh được. Chân cậu thì bị nứt xương thôi, không nghiêm trọng lắm. Còn người cậu thì, chẳng lành lặng gì. Cậu biết mà"

Cậu gật đầu, cũng muốn xuống đi vệ sinh nhưng anh thấy cậu cục kịch đã chạy lại cản:" cậu đừng động, ngồi im đi"

Nhất Bác nhìn anh rồi lại nhìn bản thân:" vậy tôi đi giải quyết kiểu gì?"

Anh cũng chẳng biết thế nào, ấp úng nói:" để tôi giúp đi"

Anh giúp cậu giải quyết xong, vệ sinh xong thì mang đồ ăn sáng vào ăn cùng cậu. Nhất Bác chỉ vừa đưa tay ra đã bị anh đánh cho thụt vào:" cậu nhai thôi, để tôi đút"

Cậu giơ tay lên nói:" tôi còn cử động được, còn bốn ngón đâu có phế đâu?"

Anh xé bánh mì ra đút cho cậu vừa nói:" không được cãi, bây giờ cậu là bệnh nhân. Không có quyền nói."

Nhất Bác bật cười, bất lực làm bệnh nhân hầu ý bác sĩ. Lúc ăn xong rồi, anh lại mang thuốc cho cậu, uống xong rồi cậu vẫn thấy anh ngồi yên đấy liền hỏi:" hôm nay cậu không đi học à?"

-"tôi xin nghỉ rồi"

Nhất Bác tròn mắt:" Tại sao?"

Anh thản nhiên đáp:" nhà chăm sóc cho cậu"

Nhất bác tức giận nói:" ai cần? Cậu mau đi học đi. Nếu không thì cậu cũng không cản được tôi đâu"

Hai kẻ cứng đầu chọi nhau, ánh mắt kiên quyết, kịch liệt đến một hồi thì anh cũng chịu nhượng cậu mà xách đồ đi học.

Nhất Bác lúc này cũng chỉ ngoan ngoãn đọc sách báo. Tin trong nghề, nhà kho G bị cháy nổ đêm qua khiến bảy người thiệt mạng.

Nhất Bác lướt qua chứ chẳng đọc thêm, lòng cậu vẫn không dễ chịu mấy khi tham gia các vụ giết chóc này. Tắt mạng đi, cậu lại lướt xem các ảnh đi chơi chụp cùng anh. Cả một album ảnh rực rỡ sắc màu khiến gương mặt cậu phần nào lấy lại màu sắc.

Người bên lão Trương nhắn cho cậu:" tạm thời nghỉ ngơi cho tốt đi, khi nào khỏe sẽ nhận nhiệm vụ mới đấy. "

Cậu chẳng biết nhiệm vụ mới lần này sẽ là cái gì, chỉ mong sẽ như các lần trước đi thu tiền các nơi, hay là nắm thông tin khách hàng, theo dõi đối thủ...

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ