ẨN

87 8 0
                                    

Nhất Bác bay về Thành Đô nghỉ ngơi đến tối lại đáp chuyến bay một giờ đêm sang Mĩ. Cậu lập tức đến bệnh viện tìm anh, túc trực cạnh anh một đêm rồi bay về.

Cậu nhìn anh nằm trên giường liền hỏi: " khi nào cậu ấy tỉnh lại?"

Phồn Tinh nhìn cậu hốc hác mà lo lắng hỏi:" bác sĩ bảo mai sẽ tỉnh, nhưng anh...hình như không được khỏe lắm"

Cậu phớt lờ sự quan tâm đó mà nói:" hai người về nghỉ ngơi đi, sáng mai đến sớm. Đêm nay tôi ở lại đây"

Quách Thừa và Phồn Tinh đã thấm mệt nên đi về trước. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi lại ngồi cạnh anh.

Mọi cảm xúc nhớ nhung chỉ một lần gặp gỡ lại khiến cậu bật khóc. Nắm lấy bàn tay của anh, nhìn nó mỏng manh hơn nhiều rồi. Cậu liền trách: " Bảo cậu ăn uống vào rồi chẳng phải sao? Sao lại để ra nông nỗi này chứ?"

Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh, dù đau vẫn cố nhịn nằm sát mép giường ôm anh vào lòng. Cậu nhớ anh quá không kiềm được nữa, lặng lẽ hôn lên trán anh, mũi, đến môi, đến mắt rồi dừng lại ngắm nhìn. Chỉ thoáng thôi mà ba năm rồi. Cậu nghĩ tới ngày anh ra trường lại lo lắng không biết lúc đó đã xong hết mọi chuyện chưa.

Anh dường như cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà quay sang ôm cậu, vừa khít chỗ vết thương khiến cậu nghiến răng chịu đựng để anh ôm.

Đến gần sáng, anh vừa trở mình cậu đã vội rời đi. Đưa cho Phồn Tinh mọt tấm thẻ, thêm đó là chìa khóa nhà:" bảo cậu ấy dọn sang ở, hai người cũng ở chung đi"

Quách Thừa nói:" còn cả Quách Thừa nữa, bạn của anh ấy. "

Thấy vẻ mặt cậu không ổn liền nói thêm:" bạn cùng phòng của anh ấy, tôi sợ anh ấy rủ thì tôi không cản được"

Cậu nói:" không hại cậu ấy là được"

Phồn Tinh hỏi:" anh không ở lại sao? Lần này đi khi nào quay lại?"

Cậu im lặng rời đi. Vừa ra đã có chiếc xe đen đến đón, trên xe còn có vài người. Cậu lạnh lùng nói:" nhóm người hôm qua đâu?"

Vệ sĩ đáp:" đã bắt lại rồi"

Cậu gật đầu, chỉ lại quần áo đợi xe di chuyển đến nơi. Vào trong khách sạn, cậu nhìn đám điên hôm qua chẳng nói chẳng rằng, cầm chiếc chày đánh bóng lại tặng mỗi người một cái quà gặp mặt. Xong lại cầm chiếc kiềm trực tiếp bẻ răng của chúng.

Xong hết cậu nói:" nếu có lần sau không phải là răng đâu mà là cái mạng chúng mày đấy"

Giải quyết xong cậu về lại Trung Quốc một mình. Về Thành Đô một tuần thì sang Dubai. Dù cậu được nghỉ ngơi hai tháng nhưng cậu sợ sẽ kéo dài thời gian nên xuất phát sớm.

Sang DuBai càng nguy hiểm hơn, cứ không vừa mắt là bắt, mạng người chỉ đơn giản là một phát súng. Trong xã hội đen còn có vụ cá lớn nuốt cá bé, còn cả công khai làm nội gián. Là trong băng đảng nhỏ hơn sẽ có một người của băng đảng lớn hơn. Nhiệm vụ của họ là giám sát, báo cáo tình hình cho chủ của họ.

Cậu được giao nhiệm vụ thu tiền nợ của các tần lớp dưới đáy xã hội, nhưng cậu sao nỡ trước lời cầu xin của bọn họ chứ. Vì cậu cũng từ đó mà lên.

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ