NUÔI

147 9 0
                                    

Đến đầu ngõ chiếc xe dừng lại, sợ đi vào sẽ khiến người khác chú ý. Cậu dìu anh xuống rồi đi vào vào trong thôn xóm. Đường tối sầm, thỉnh thoảng mới hiu hắt ánh đèn. Cùng chung một thành phố mà tưởng chừng như hai thế giới vậy.

Đi được vài bước cậu liền hỏi:" đi nổi không?"

Anh nhìn cậu cười:" ừm... không. Cậu cõng tôi nha"

Cậu ngồi xuống để anh lên lưng rồi cõng anh đi từng bước chậm rãi trên con đường đất về nhà.

Anh hỏi:" cậu không sợ à?"

-"sợ gì?" Cậu hỏi.

Anh nói:" lúc nãy súng đạn bay như thế, cậu lại liều mạng tới cứu tôi sao?"

-"tôi tin bọn họ" cậu đáp.

Tiêu Chiến cười, nghiên đầu tựa lên vai cậu:" Cậu lỡ cứu tôi rồi vậy thì nuôi tôi nhé!"

Nhất Bác dừng lại. Nhìn cái hẻm cụt tối om như mọi hôm, lần này cậu lại không muốn bước vào. Cậu nhìn người trên vai hỏi

-"Chắc chứ? Vào rồi sẽ không thấy đường ra đâu"

Anh nhìn vào trong con hẻm tối tăm đó rồi lại cười nhìn cậu:" cậu sáng thật đó"

Anh nói thủ thỉ bên tai khiến nó nóng mà đỏ lên. Cậu gật đầu rồi chậm rãi từng bước vác ánh nắng trên lưng đi về phía trước. Vào con đường đen mịt.

Vào nhà, cậu đặt anh xuống ghế. Ánh đèn ngủ mờ nhạt để anh nhìn căn nhà bé tí vừa tối om vừa chật chội. Chiếc giường đôi phía dưới có người nằm rồi, chắc người nhà của cậu. Nhìn một lượt cũng cho là khá gọn gàng. Cũng phải, nhà chật mà bày, bừa ra thì chỗ đứng cũng không có.

Anh ngồi đó, thấy cậu đi lấy nước đưa cho mình rồi lại chỗ người đang nằm kia. Anh không lên tiếng, sợ làm phiền giấc ngủ của người nhà cậu. Cậu chưa từng kể về gia đình cậu, anh có tò mò cũng chịu. Nhưng lần đầu anh thấy được gia cảnh nghèo tệ đến mức này. Thế kỉ này còn có gia cảnh này sao? Bản thân anh tự hỏi mà không tin được.

Ngồi nhìn cậu mãi, Nhất Bác sau khi xem bà đã ngủ rồi quay lại nói nhỏ:"nằm dưới đất được không?"

Anh nghĩ là cậu giường nằm trên nên chắc không vác anh lên được nên cho mình nằm dưới đất. Nhưng chịu thôi, đến nhà người ta ăn vạ, sao đòi hỏi được chứ. Anh cười đáp:" được chứ? Bình thường mà"

Cậu gật đầu rồi quay đi, mang chậu nước ấm với khăn đến cho anh lau rửa. Đặt hộp thuốc bên cạnh nói:" tự rửa đi, rồi thay vào"

Anh gật đầu nhận tất. Thấy cậu quay đi rồi anh mới xem xét thứ đồ vừa nhận. Ngửi thử quần áo còn thơm mùi nắng. Anh nhếch môi cười trừ...

Cậu lại góc phía sau lui cui làm gì bên đó anh không biết được. Thấy cậu chẳng quan tâm mình liền gọi cậu

-"Ê, lau phía sau giúp tôi với"

Nhất Bác nhìn anh, tay như đang dũ thứ gì đó, ngồi xuống rồi mới đứng lên lại gần anh.

Anh đưa khăn cho cậu vừa nói:" nhẹ tay thôi đấy nhé! Tôi đau"

BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ