CHƯƠNG 2: Vậy thì tốt

437 34 5
                                    

Bên này cô đang cùng bà đi mua ít đồ, bà rất hay đưa cô đi mua sắm và làm đẹp bởi vì cô là con gái mà nên dù sao cũng phải trau chuốt bản thân một chút chứ.

" Mẹ, chúng ta đi đâu? " cô nhẹ giọng hỏi.

" Đi mua sắm " bà thản nhiên đáp.

Cô nhanh chóng gật đầu như đã hiểu, cô biết thế nào bà cũng sẽ nói như vậy mà bởi vì mỗi lần cô được bà đưa ra ngoài đều phải đi qua những nơi đó.

Hết đến spa làm đẹp rồi lại đi sắm quần áo, đồ của cô đã chất đầy tủ rồi, cô không đòi hỏi bà mua cho mình nhưng bà lần nào cũng đều mua rất nhiều đồ mới cho cô.

" Mẹ, lần này con không mua đồ nữa đâu, đồ của con rất nhiều rồi " cô khều khều tay bà nói.

" Không sao, con còn phải mang qua nhà mới kia mà "

" Mẹ cho con qua ở cùng thiếu gia rồi sao? " cô chớp chớp mắt hỏi lại.

Cô bất ngờ vì câu trả lời của bà, chẳng phải khi nãy bà còn rất quyết liệt từ chối hay sao? Đến bây giờ lại đổi ý nhanh như vậy.

Hay là bà đang giận cô à?

" Mẹ, mẹ giận con sao? Nếu như mẹ không đồng ý thì con sẽ ở Nguyễn gia với mẹ " cô tiếp tục mở lời.

Phải là cô rất sợ người khác giận mình, đặc biệt là ông bà và anh.

" Mẹ làm sao có thể giận con được chứ, dù sao hai nhà cũng gần nhau nên mẹ sẽ qua lại thăm con thường xuyên, anh hứa chăm sóc con nên mẹ cũng yên tâm " bà từ tốn nói.

Bà là mẹ nên bà rất hiểu tính tình con trai mình, bà có đồng ý hay không thì cũng không thể ngăn cản được anh, nên thôi để anh và cô ở riêng cũng được, không chừng vài năm nữa bà có cháu bế thì sao?

Nói đến đây thì cũng hiểu trong đầu bà đang tính toán điều gì? Đúng vậy, bà đã có ý định để cô sau này làm con dâu của Nguyễn gia từ rất lâu rồi.

Thấy anh không từ chối cô mà ngược lại còn rất chú ý tới cô thì lòng bà rất vui, bà không quan tâm đến gia cảnh của cô chỉ cần người bà thích là được.

" Vâng, mẹ không cần đi lại đâu ạ, cách vài ngày con sẽ về Nguyễn gia chơi với ba mẹ " cô tươi cười nói.

Thấy bà không để bụng chuyện đó nên lòng cô nhẹ đi khá nhiều.

" Được, tới nơi rồi vào thôi "

Xe dừng trước một trung tâm thương mại lớn nhất nhì của thành phố, bà biết nơi này thuộc quản lý của anh nên mới đến đây.

" Ông tìm nơi nào ngồi nghỉ ngơi xíu đi, khi nào tôi về thì tôi gọi " bà nhìn qua tài xế Chu nói.

" Vâng bà chủ "

Bà biết mình đi khá lâu nên mới kêu tài xế Chu ngồi nghỉ mệt, nói xong thì bà nắm tay cô đi vào trong.

Thời gian trôi nhanh, hai người đã vào trung tâm gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa đi hết, quả nhiên khu mua sắm này rất rộng lớn làm cho cô đi mỏi hết cả chân.

Trong khi bà đang mãi mê lựa trang sức thì cô lại đứng đó đưa mắt nhìn đông nhìn tây quan sát xung quanh.

Đột nhiên cô nhìn thấy anh đang đi cùng một vài người khác từ đằng xa, cô vui mừng không nghỉ ngợi gì mà lập tức cong chân chạy đến chỗ anh.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ