CHƯƠNG 31: Đến Thẩm gia

201 24 0
                                    

Chỉ mới 4 giờ sáng Mạnh Quỳnh đã chuẩn bị đồ để đi công tác, thấy cô ngủ rất ngon nên anh không muốn đánh thức cô.

Thay đồ xong anh nhẹ nhàng đi tới điểm lên trán cô một nụ hôn rồi mới chịu rời đi.

" Chú ở nhà trông chừng Phi Nhung giúp tôi, có gì thì gọi cho tôi " anh xuống nhà căn dặn quản gia Lê đôi lời.

Anh không ở đây nên mới nhờ tới quản gia Lê để ý cô, hiểu là cô không đi đâu xa nhưng vẫn dặn dò tốt hơn.

" Vâng thiếu gia, cậu đi bao lâu thì về "

" Một tuần "

" Vâng, thiếu gia yên tâm, tôi sẽ xem chừng Phi Nhung "

Lúc nào anh cũng quan tâm cô như vậy, mỗi lần anh đi xa đều căn dặn đủ thứ, từ hai người chưa yêu nhau đến yêu nhau cũng thế.

Anh gật đầu sau đó lên xe rời đi, trợ lý Phùng là người cầm lái và hắn cũng theo anh đến Anh để lo việc.

" Cậu sắp xếp bỏ trống lịch trình tuần sau ra giúp tôi " anh chậm rãi lên tiếng.

Nếu trễ nhất là một tuần còn nhanh nhất tầm 4-5 ngày anh sẽ về lại thành phố, dặn trợ lý Phùng trước để khỏi sắp lịch trình cho anh, đến đó anh sẽ dành hết thời gian cho cô.

" Vâng chủ tịch "

Đúng là những người có tình yêu vào sẽ khác nhỉ? Trước đây anh không bao giờ bỏ trống lịch trình của mình dù là nửa ngày vậy mà đến khi có cô rồi thì anh lại khác, đôi khi đi làm còn trễ giờ nữa mà.

Hơn 6 giờ sáng cô tỉnh lại đưa mắt nhìn qua chỗ bên cạnh mình, anh đi rồi sao? Do cô mệt quá nên ngủ quên mất.

Được quản gia Lê nói lại thì cô biết anh đi chỉ mới có 4 giờ sáng, anh đi sớm vậy à?

Cũng đúng thôi, chuyến bay từ đây tới Anh khá dài, tốn cũng không ít thời gian thế nên anh mới tranh thủ đi sớm như thế.

Làm việc nhà cho đến trưa cô mới lên phòng nghỉ ngơi, nếu biết trước cô phải ở nhà một mình thì đã đồng ý đi cùng ông bà Nguyebt rồi.

Bà có rủ cô đi cùng nhưng cô lại từ chối vì nếu cô đi thì anh ở nhà một mình nên cô cũng không đành lòng nhưng chưa gì anh đã bỏ cô đi công tác.

* Reng.... reng.... reng *

" Mẹ " cô nhanh tay bất máy.

" Ừ, con ăn trưa chưa? " bà gọi đến để hỏi thăm cô.

Dù bà đang đi du lịch vẫn không quên điện thoại hỏi thăm cô mỗi ngày.

" Con ăn rồi ạ "

" Mạnh Quỳnh đâu? Nó có về ăn cơm với con không? "

" Dạ thiếu gia đi công tác nước Anh, con ở nhà với chú Lê "

Bà vẫn chưa biết anh đi nên mới hỏi như vậy.

" Con ở nhà cẩn thận đấy biết không? Có gì thì gọi quản gia Lê ngay, nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ về sẽ mua quà cho con "

" Vâng, con biết rồi "

Hết anh rồi lại bà, biết là mọi người lo cho cô nhưng cô cũng đâu phải con nít nữa, cô cũng tự biết lo cho mình mà.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ