CHƯƠNG 45: Gặp lại

339 26 1
                                    

Cô vác bụng bầu 8 tháng của mình đi chậm rãi từ trên lầu xuống, bên cạnh còn có một nữ người hầu đang dìu tay cô, bởi vì dáng người cô nhỏ nhưng bụng thì khá to nên đi lại có chút khó khăn.

Phải, cô đã mang thai được 8 tháng rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đứa bé cưng trong bụng cô ra đời.

Thật sự cô rất mong chờ đến ngày đó.

Những ngày tháng cô ở Khưu Mã gia vô cùng tốt, mọi người chăm sóc cô rất chu đáo, người yêu thương cô nhất phải nói đến ông ngoại Khưu.

" Bây giờ chỉ mới 6 giờ hơn thôi con thức sớm làm gì, sao không ngủ chút nữa " ông Mã Quang nhìn cô lên tiếng.

" Con đã ngủ no rồi, nằm nhiều quá cũng không tốt " cô cười đáp.

Gần cuối thai kỳ nên cô cảm thấy khó ngủ một chút, với lại hay đau lưng, chân và tay nữa, mỗi tối cô đều nhờ người hầu đấm bóp cho mình một chút mới thoải mái được.

Mang thai quả thật không dễ dàng gì nhưng cô nghĩ đến con của mình thì tâm trạng lại vui lên không ít, mọi thứ cô cố gắng đều vì bảo bối nhỏ này.

" Ông ngoại, chào buổi sáng " cô thấy ông ngoại Khưu đi tới thì liền cất giọng chào hỏi.

" Ừ, con cảm thấy thế nào, đứa bé có quậy phá nhiều không? " ông ngoại Khưu ngồi xuống đưa bàn tay già nua của mình chạm lên bụng cô.

" Có ạ, là con trai nên quậy một chút "

Bác sĩ đến khám khai nói là một cậu nhóc, đúng là bé trai hơi phá lâu lâu lại hay đập bụng cô.

" Cố gắng một chút, con cũng sắp sinh rồi " ông ngoại Khưu từ tốn đáp lại.

Không chỉ có cô mà còn có cả Khưu Mã gia đều rất mong chờ đứa cháu này ra đời, ông ngoại Khưu hằng ngày đều cho người nấu những món để bồi bổ cho cô và cháu mình.

Ông ngoại Khưu mong là mình sẽ sống lâu một chút để còn chứng kiến con của cô lớn lên từng ngày.

" Vâng "

Cô đang cố gắng từng ngày đây, tuy không có anh bên cạnh nhưng đổi lại cô có người thân luôn luôn quan tâm đến mình như vậy cũng khiến cô an lòng rồi.

Dù là cô rất nhớ anh, đôi khi ngay cả ngủ cũng mơ thấy anh và hiện tại cô cũng không còn giận anh nữa có điều là cô vẫn chưa muốn gặp mặt anh.

Ông ngoại Khưu có khuyên cô rằng những chuyện cũ đừng nên để trong lòng, cô nghĩ cũng phải vậy nên cô nghe theo lời ông ngoại Khưu không đặt nặng vấn đề đó nữa.

Thỉnh thoảng cô có nói chuyện với Viên Thi được biết từ ngày cô bỏ đi anh đã cho người tìm kiếm cô khắp nơi đến tận bây giờ cũng vậy.

Ban đầu cô còn suy nghĩ, anh tìm cô làm gì chứ? Anh đã nhẫn tâm ép cô phá thai còn muốn cho người bắt cô về nữa đến khi cô đi thì anh lại ra sức tìm kiếm cô.

Cũng may mà anh không biết cô ở đây, nếu không thì có lẽ anh đã đến tận Khưu Mã gia để đưa cô về rồi.

Anh càng tìm cô thì cô càng không để anh gặp mình.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ