CHƯƠNG 11: Em đẹp nên tôi nhìn

327 29 2
                                    

Cô và bà đi đến bữa tiệc, nơi này quả thật rất đông, đông hơn cô tưởng tượng nhiều, cô có chút lo lắng đây là lần đầu cô đi tới những nơi như này.

" Không cần lo lắng, có mẹ ở đây " bà vỗ nhẹ lên bàn tay cô.

" Vâng "

Hai người tiến vào trong buổi tiệc, bà Lý Hà cũng là chủ của buổi tiệc thấy bà tới thì vội vàng đi ra chào đón.

" Tôi đã đợi bà rất lâu rồi đấy, cứ tưởng bà không tới "

" Làm sao tôi có thể không tới được chứ Thẩm phu nhân " bà vui vẻ đáp lại.

Bà và bà Thẩm đây là bạn học, cũng được coi là thân thiết, hai người thường xuyên trò chuyện và gặp mặt nhau. Hôm nay là sinh nhật của bà Thẩm nên hai người lại có dịp hội ngộ.

" Cái bà này thật là "

" Cô gái này có phải là người mà bà hay kể với tôi không? " bà Thẩm đưa mắt nhìn qua cô.

Bà Thẩm chưa từng thấy mặt cô, bà chỉ nghe bà kể lại mà thôi, cho đến hôm nay bà mới gặp mặt, quả nhiên rất xinh như lời bà nói.

" Phải phải chính là con bé, Phi Nhung chào bác Thẩm đi "

" Con chào bác Thẩm " cô liền gật đầu chào bà Thẩm một cái.

" Ngoan lắm "

Tại sao cô nhìn bà Thẩm lại có nét giống giống một người vậy nhỉ?

" Chào Nguyễn phu nhân " hai người đứng đó nói chuyện thì đột nhiên có giọng nói cắt ngang.

Giọng nói này chính là Thẩm Đình Nam, hắn đi tới đứng cạnh bà Lý Hà cũng là mẹ hắn.

Cô nghe tiếng này rất quen, cô ngước mắt lên thì thấy Thẩm Đình Nam đứng ngay trước mặt mình, hắn còn nhìn cô cười nữa chứ.

Hắn đứng gần bà Thẩm thì cô mới phát hiện ra hai người là mẹ con với nhau, quả nhiên suy nghĩ cô là đúng.

" Mười chín ạ " cô lễ phép đáp lại, cô quên mất là mình đang đi cùng bà nên cũng phải giữ sỉ diện cho bà nữa chứ.

" Vậy sau này hãy xưng anh em đi, anh lớn tuổi hơn em đấy "

Hắn không nghĩ rằng mình lớn hơn cô tận 8 tuổi, là cô quá trẻ hay là tuổi tác của hắn đã cao.

" Vâng, Thẩm thiếu gia này chỗ đó có ăn được không? " tay cô chỉ hướng về quầy bánh ngọt cách đó không xa.

Từ chiếu đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả nên có hơi đói, cô đảo mắt xung quanh thì nhìn thấy quầy thức ăn đằng kia nên mới nhỏ tiếng hỏi hắn.

" Được, em ngồi đó đi, anh lấy giúp em " hắn nhìn vẻ mặt ham ăn của cô không khỏi buồn cười.

" Lấy bánh giúp em là được rồi, em cảm ơn ạ "

Cũng may là có hắn, nếu không chắc cô nhịn đói tới về biệt thự luôn quá.

Xem ra tính cách bây giờ của Thẩm Đình Nam được hơn so với lần đầu gặp mặt.

Ít phút sau Thẩm Đình Nam quay lại trên tay cầm theo khây bánh ngọt cho cô, thấy có vẻ như cô khá thích đồ ngọt nên hắn mang đến nhiều loại bánh và nước cho cô.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ