CHƯƠNG 27: Ra lệnh cấm

337 32 2
                                    

Đến khi anh bước vào trong được nhân viên đưa tới bàn của cô và thư ký Trần, lúc này cô đã say mềm, cô dựa đầu vào vai Viên Thi ngủ ngon lành.

Do đây là lần đầu cô uống rượu, cô chỉ uống được vài ly rượu mạnh đã bắt đầu chóng mặt rồi, với lại cô và Viên Thi tới đây khá là sớm cho nên hai người cứ vậy mà nhâm nhi gần hết chai rượu đắc tiền.

" Chủ tịch " thư ký Trần thấy anh thì lên tiếng gọi.

" Không có lần sau " anh lạnh giọng nói.

Sau đó bế cô đi về, trong đầu anh đã nghĩ tới cảnh tượng này, anh biết thế nào cô cũng say mềm như vậy và đây cũng là lý do anh không muốn cô tới những chỗ như thế.

Nhìn xem, cô say tới nổi bị anh bế đi còn không hay biết gì, lỡ như người đó không phải là anh thì cô sẽ như nào đây? Hậu quả ra sao?

Anh chắc chắn sẽ dạy dỗ cô lại.

Lái xe một mạch về biệt thự, anh để cô nằm trên giường sau đó đi vào phòng tắm lấy ít nước ấm lau người cho cô.

Cô cảm giác rất khó chịu trong người, lại còn nóng nữa, cô bật ngồi dậy, cô định cởi bộ váy trên người mình ra thì anh nhanh chóng ngăn lại.

" Nóng.... nóng quá "

" Nằm yên, lát nữa anh thay giúp em " vì cô say nên anh cũng không lớn tiếng với cô.

" Không muốn, buông ra "

Cô hất tay anh ra khỏi người mình, chiếc khăn trên tay anh cũng rơi xuống đất, tay chân cô lúc nào cũng không yên.

" Phạm Phi Nhung" anh nghiến răng gọi tên cô.

Cô có biết anh phải cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình thế nào không? Nếu như cô không say rượu thì anh sẽ không tha cho cô.

Nhờ như vậy mà cô chịu nằm yên để cho anh lau người, anh thay đồ xong các thứ thì chỉnh lại tư thế ngủ cho cô thoải mái hơn.

" Muốn nôn.... oẹ "

Nghe cô nói, anh vội vàng đưa cô vào phòng tắm, cô đã nôn hết tất cả những gì cô ăn lúc chiều với Viên Thi, anh đứng bên cạnh liên tục vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.

" Thiếu gia " mắt cô mở hờ và cô cũng nhìn ra người đàn ông trước mặt mình, cô cười cười gọi anh.

" Ừ, súc miệng đi " anh đưa ly nước trắng cho cô.

Làm theo lời anh, súc miệng xong thì cô liền choàng tay ôm lấy anh, anh bế cô lên giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh để vỗ cô ngủ.

Đợi cô tỉnh rượu cái đã, anh sẽ xử lý cô sau.

................

Cô ngủ một giấc cho đến 9 giờ sáng mới tỉnh dậy, cô đưa mắt nhìn đồng hồ xem là bao nhiêu giờ, trễ như vậy rồi à.

Cảm thấy cổ họng mình khô khan cô nhanh chân xuống giường rót nước, uống một hơi hết sạch một ly nước đầy, tại sao lại khát nước như vậy còn đau đầu nữa chứ.

Thật sự mà nói cô hoàn toàn không nhớ gì cả, lúc chưa say thì vẫn còn nhớ nhưng đến khi say rồi thì hầu như cô không nhớ bất cứ thứ gì nữa.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ