CHƯƠNG18: Cảnh đẹp

419 31 0
                                    

Anh không nở giận lâu, bởi vì mỗi khi thấy khuôn mặt đáng thương của cô anh chẳng thể cầm lòng được.

" Thiếu gia, anh lên phòng tắm đi, em chuẩn bị cơm cho anh " cô nhẹ giọng nói.

" Anh muốn tắm chung với em " anh thì thầm vào tai cô.

Cô mở to mắt nhìn anh, gì chứ? Anh nói vậy có ý gì? Tắm chung sao? Anh đùa với cô à.

" Thiếu gia, anh đừng giỡn nữa "

" Em còn nhớ lúc nhỏ chính em nằng nặc đòi anh tắm cho không? " anh vừa nói vừa nhếch môi cười với cô.

Lời anh nói là sự thật, không sai, lúc cô nhỏ chính tay anh đã tắm cho cô, những gì anh thấy cũng đã thấy hết rồi và mỗi lần ôm cô ngủ anh lại cảm nhận rất rõ từng tấc da tấc thịt của cô, anh biết cô đã trưởng thành rồi nên các bộ phận trên cơ thể cô cũng vì đó mà phát triển không ít.

Anh lại không ngại những việc như tắm cùng nhau bởi vì trước sau gì hai người cũng phải làm như vậy thôi.

" Thiếu gia, anh đừng nói nữa, chuyện đó..... chuyện đó em quên rồi " cô đỏ mặt vì ngại.

Anh biết cô hay ngại vậy mà anh lại trêu chọc cô hết lần này đến lần khác, anh muốn cô xấu hổ chết sao?

" Quên thì để anh nhắc lại cho em nhớ " anh nói xong thì bế cô đi thẳng lên phòng.

" Thiếu gia mau bỏ em xuống, anh muốn tắm thì tắm một mình đi " cô vùng vẫy để thoát khỏi anh, nhưng anh lại ôm cô quá chặt.

Anh không nói không rằng bế cô đi vào phòng tắm, lần này anh muốn xem làm sao cô thoát được. Vừa để cô xuống, cô đã nhanh chóng mở cửa nhưng chưa gì đã bị anh bắt lại.

" Thiếu gia, em chưa chuẩn bị, lần sau, lần sau nhất định em sẽ tắm cùng anh được không? " cô nhìn anh nói.

" Khi nãy em chọc giận anh, không phải bây giờ em nên chuộc lỗi của mình sao? "

Chuộc lỗi? Chẳng phải anh đã hết giận cô rồi à, sao bây giờ lại bắt cô chuộc lỗi nữa chứ?

Anh thật quá đáng mà.

" Nhưng mà..... anh xoay người lại đi, không được nhìn đó " cô do dự một chút thì kêu anh xoay mặt về phía khác.

Anh mỉm cười nhưng rồi vẫn làm theo ý của cô, trước sau gì cũng thấy nên anh đây cũng không nóng vội gì cả.

Cô cởi đồ xong thì nhanh chóng ngồi vào bồn tắm, nước trong bồn cô cũng đã chuẩn bị sẵn trước khi anh về rồi nên rất tiện cho cô.

Khi anh xoay người lại thì tấm lưng trắng noãn của cô hiện ra trước mắt mình, Hoắc Cảnh nhếch môi cười gian xảo sau đó nhanh chóng cởi đồ mình ra rồi anh cũng tiến vào ngồi cùng cô.

" Xoay lại đây " tay anh vuốt ve lưng cô.

" Không được " cô lắc đầu lia lịa với anh.

Quả thật cô vẫn chưa quen khi phải đối diện với anh như vậy, lúc nhỏ cô có thể tự nhiên nhưng bây giờ cô thật sự rất ngại.

" Anh đã thấy hết rồi, em còn ngại gì nữa " anh trầm giọng nói.

Thấy cô không phản ứng, anh từ từ xoay người cô lại, anh cứ mãi ngắm nhìn hầu như anh không thể rời mắt bởi cảnh đẹp ở ngay trước mặt mình.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ