CHƯƠNG 33: Cãi nhau

320 31 2
                                    

Chỉ mới hừng đông, anh đã về tới biệt thự anh không nhanh không chậm tiến vào phòng ngủ của cô sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.

Cô ngửi được mùi hương quen thuộc liền mở hờ mắt mình ra, thấy khuôn mặt của anh hiện ra đột nhiên trên môi cô nở nụ cười.

" Thiếu gia về rồi à " cô nói xong thì tiếp tục nhắm mắt ngủ nhưng tay thì lại ôm lấy cơ thể anh không buông.

Bộ dạng mớ ngủ của cô khiến anh không khỏi buồn cười, anh chỉ im lặng nằm đó để cô ôm mình.

Những ngày ở Anh thật sự mà nói anh rất nhớ cô, anh phải cố gắng xử lý công việc để về sớm với tiểu bảo bối của anh.

Cho đến 6 giờ sáng, lúc này cô giật mình tỉnh lại, mở mắt lên thì thấy khuôn mặt điển trai của anh hiện ra.

Cô đưa tay sờ thử, đúng thật là anh, cô không hề mơ, ban đầu cứ tưởng rằng do cô nhớ anh quá nên đâm ra ảo giác nhưng không.

Cô ngắm nhìn khuôn mặt của anh mãi không rời mắt, tính đến nay anh đi tận 4 ngày mới về và trong suốt hai ngày vừa qua anh đã không gọi cũng như nhắn tin cho cô.

Dù cô có gọi cũng không hề bất máy, cô vì lo cho anh mà cô ăn uống không ngon miệng, ngủ cũng khá khuya để chờ anh gọi đến.

Người đàn ông này đúng là vô lương tâm mà.

" Nhớ anh lắm sao? " anh ôn nhu nói.

Ai thèm nhớ anh chứ?

Cô bĩu môi sau đó ngồi dậy định bước xuống giường, anh nhanh tay kéo cô lại, một lần nữa cô nằm gọn trong lòng anh.

" Giận anh sao? " anh nói xong thì hôn lên gò má của cô.

" Phải đó, hai ngày anh không liên lạc với em, làm người ta lo chết đi được " cô mở miệng trách móc anh.

" Xin lỗi vì làm em lo lắng, đừng giận, anh đã về với em rồi đây " tay anh cưng chiều vuốt tóc cô.

Anh biết là cô lo cho mình vậy nên anh mới cố gắng về sớm với cô.

" Em bắt đền anh đấy " cô nũng nịu nói.

Từ bao giờ cô lại học được cách làm nũng như vậy? Quả thật anh rất thích nhìn bộ dạng này của cô.

" Em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi "

" Thật là em muốn đi đâu anh cũng đúng không? " hai mắt cô sáng lên khi nghe anh nói như thế.

" Thật "

Hôm nay anh không đến công ty nên có thời gian rãnh để đưa cô đi chơi và bù cho cô những ngày anh không ở đây.

" Em muốn đi khu vui chơi " cô hào hứng đáp.

Lần trước Thẩm Đình Nam chạy ngang nơi đó, cô thấy rất rộng lớn nhưng cô không biết bên trong gồm có những gì, về nhà cô lên mạng tìm hiểu thì mới biết đó là khu vui chơi để mọi người đến giải trí.

Trước giờ chưa từng đến đó nên cô vô cùng tò mò, lần nay anh đã mở lời nên cô cũng không ngần ngại mà kêu anh đưa mình đi thử.

" Được, ăn sáng xong anh sẽ đưa em đi " anh cũng rất nhanh đồng ý với cô.

" Cảm ơn anh " cô vui mừng hôn tặng anh một cái.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ