CHƯƠNG 21: Thẩm Đình Nam đến thăm

301 27 1
                                    

Có anh ở lại bệnh viện với cô nên ông bà Nguyễn đã về lại Nguyễn gia nghỉ ngơi.

Anh ngồi cạnh giường bệnh để đút cháo cho cô ăn, mọi hành động, cử chỉ của anh đều vô cùng cẩn thận.

" Thiếu gia, anh đã ăn gì chưa? " cô cất giọng hỏi.

" Vẫn chưa, em ăn đi "

Anh không ăn cũng không đói, quan trọng là cô, anh lo cho cô trước cái đã.

" Em no rồi, anh ăn đi " cô nghe vậy thì không ăn nữa

Anh cứ ngồi đút cho cô mãi thì khi nào mới đến lượt anh, cô cũng không muốn anh vì chăm sóc mình mà không màng tới sức khoẻ bản thân.

" Phải ăn hết, ngoan nào " anh nhất quyết ép cô ăn hết phần cháo mà quản gia Lê đã mang tới.

Làm sao anh không hiểu ý tứ của cô chứ nhưng cô yên tâm, không cần phải lo cho anh, với anh không ăn một bữa cũng không chết được.

Cô đành ngồi đó để anh đút từng muỗng cháo cho mình, cô muốn hỏi về chuyện của Võ Thu Hoài nhưng suy nghĩ lại vẫn là không nên, mắc công cô nhắc đến anh sẽ không vui.

* Reng..... reng..... reng *

Chiếc điện thoại trên bàn của anh reo lên.

" Mạnh Quỳnh, chỗ của tôi không phải là nơi chứa người của cậu " Tô Niên lạnh giọng nói.

Hắn vừa về tới thì nghe thuộc hạ mình báo lại, anh tiếp tục đưa người đến chỗ của hắn thế nên Tô Niên mới gọi điện để trách móc anh.

Trong vòng một năm nay không biết anh đã đưa bao nhiêu người đến nhờ hắn xử lý giúp, hắn là bạn chứ không phải người làm công cho anh.

" Làm được không? " anh cũng lạnh giọng đáp lại.

" Gửi lời hỏi thăm đến Phi Nhung giúp tôi " hắn nói xong thì cúp máy.

Không nói nhưng Tô Niên cũng hiểu được lý do vì sao anh lại mang người tới cho hắn, thường thì những người của anh đưa qua đều là đắc tội với cô cả, hắn quá hiểu nên chẳng cần phải hỏi nhiều làm gì cho mệt.

" Thiếu gia, là anh Tô Niên gọi đến à " cô nghe anh nói chuyện như vậy thì cũng đoán được là ai gọi tới.

Hai người lúc nào cũng như lửa với nước nhưng cô thật không hiểu nổi vì sao anh và Tô Niên lại thân được với nhau, cả hai đều là người lạnh lùng, ít nói, đôi khi cãi nhau thì không ai nhường ai thế mà vẫn nói chuyện cho đến tận bây giờ.

" Ừ, em còn chỗ nào không khoẻ không? " anh cho cô uống thuốc xong thì ân cần hỏi thăm.

" Không ạ "

Chỉ có đau ở tay và lưng một chút nhưng không sao, không đến nổi nghiêm trọng.

" Ngủ đi " anh ôm vào lòng vỗ về.

Giường ngủ khá to đủ để hai người nằm nên anh cũng nằm xuống ngủ chung với cô, như vậy cũng tiện đường xem chừng cô luôn.

Hơn nữa tiếng đồng hồ thì cô cũng đã chìm vào giấc ngủ của mình, do là liều thuốc khi nãy có kèm theo thuốc ngủ để giúp cô có thể say giấc nồng hơn.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ