CHƯƠNG 47: Bị phạt

487 31 0
                                    

Em muốn ăn chuối "

" Chuối sao?" Anh đưa tay cô xuống hạ bộ của anh, cười giang xảo nói:

" Chuối này được không?" Anh nhướng mắt nhìn cô

" Anh ... biến thái"

" Thì em nói thèm chuối, thì có chuối đây, ngon bổ nhưng không rẻ, không phải ai muốn là có được đâu, nhưng đối với em thì anh phá lệ muốn ăn bao nhiêu cũng được, sao ? Muốn ăn nó không? Hữmmmm .."

" Anh..." Cô lấy gối đánh vào người anh " Anh là đồ biến thái đánh cho anh chết, cho anh chết luôn "

Anh nắm gối lại kéo cô ghì xuống giường mà đè lên người cô

" Đánh anh chết rồi, lấy chuối đâu cho em sài ?"

" Á aaaaa....anh là đồ biến thái, anh có chỗ em cũng không thèm "

Anh vuốt ve mặt cô, làm cho hai má cô đỏ ửng lên hết

" Có thật là em không thèm không? Lâu rồi hai chúng ta chưa ấy...ấy đó, sao? Làm vài hiệp cho khỏe ha"

" Không... không làm gì hết, anh muốn làm thì làm một mình đi, thả em ra"

" Em không cho , thì cậu nhỏ của anh sẽ chết đấy, em nỡ lòng nào không cho anh sao?"

" Không cho" cô thẳng thần nói

" Em được lắm, dậy thoi, anh đi đây " sao khi nói xong anh đứng dậy, chỉnh quần áo ngay ngắn lại rồi đi đến cửa

" Anh tính đi đâu?" Cô ngồi dậy, tay ôm bụng to hỏi:

Anh không anh không chậm liền trả lời cô nhưng ánh mắt lại dán nhìn xuống săn tay áo sơ mi lên

" Đi giải tỏa " anh đáp

" Giải tỏa là đi đâu?" Cô ngây ngô hỏi

" Là đi kiếm người để ấy ấy đấy" anh nhướng mắt nhìn cô. Còn cô sao khi nghe anh nói mặt liền tái xanh mắt nhìn châm châm anh không cảm xúc

" Anh đi thật sao?" Cô chậm chạp hỏi

" Thật, có bao giờ anh nói xạo chưa?"

" Dậy thì anh đi đi" cô đặt tay lên bụng mắt nhìn xuống bụng to của mình mà nhỏ nhẹ nói, anh hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô

"Dậy anh đi thật đấy?" Anh hỏi lại cho chắc

" Thật" cô nhanh chóng trả lời, nhưng ánh mắt không nhìn anh chỉ nhìn chằm chằm xuống bụng tay xuống ve

" Em không cản anh sao?"

" Không...em có là gì của anh đâu mà dám cản anh chứ, em không là gì của anh hết" cô ủy khuất nói nước mắt rưng rưng

" Thoi thoi mà, đừng khóc anh chỉ giỡn với em thôi đừng khóc nữa mà" anh liền đi lại lau nước mắt cho cô

" Anh dám lừa em ...em sẽ mét mẹ anh dám ăn vụng sau lưng em" cô khóc lớn lên, anh liền sợ ba mẹ nghe thấy liền lấy tay bịt miệng cô lại nhưng cô càng la lớn hơn

" Em đừng la nữa mà, mẹ sẽ lên mất"

" Áaaaaaaaaa"

Ở dưới nhà

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ