CHƯƠNG 3: Điều bất di bất dịch

398 38 3
                                    

Anh nhìn đồng hồ cũng hơn 8 giờ rồi, ở công ty hôm nay còn khá nhiều việc cần anh giải quyết nên anh không thể ở nhà lâu được.

" Ở nhà ngoan, tôi đến công ty làm việc, tối gặp " anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

" Thiếu gia, em cũng muốn đến công ty của anh, cho em đi nữa được không? " cô nắm tay anh, ánh mắt long lanh nhìn anh.

" Để làm gì? " anh chậm rãi hỏi lại.

Còn làm gì nữa chứ? Tất nhiên là đến đó chơi rồi.

Khá lâu cô vẫn chưa được đến công ty của anh, mọi lần cô cũng rất hay theo anh tới đó.

" Em đến để dọn dẹp phòng giúp anh " cô thãn nhiên nói.

Anh nhếch môi cười nhìn cô, dọn dẹp phòng sao? Đúng là cô có dọn thật nhưng anh cảm thấy cô chơi nhiều hơn là làm.

Đã thế còn dám lấy lý do là dọn phòng làm việc giúp anh.

" Không cần, mỗi ngày phòng tôi đều có người dọn dẹp " anh điềm đạm trả lời.

" Vâng " cô nhỏ giọng nói, khuôn mặt có chút thất vọng.

Cô đã mở lời tới vậy rồi nhưng đáng lý ra anh cũng phải biết chứ, chẳng phải mọi lần anh đều cho cô đi cùng hay sao?

" Muốn đến chơi thì cứ nói, cần gì phải vòng vo " anh nhàn nhạt nói.

Cô nhìn anh cười cười, cô cũng rất muốn nói nhưng lại sợ anh không đồng ý thôi. Anh nắm tay cô xuống lầu, hai người cùng nhau lên xe đi đến tập đoàn Nguyễn thị.

" Thiếu gia, em muốn ăn bánh ngọt " chạy ngang tiệm bánh ngọt bên đường cô liền xoay qua kêu anh mua cho mình.

" Ăn đồ ngọt nhiều không tốt, em không nên ăn " anh chậm rãi trả lời cô.

Cô nhìn anh bĩu môi, có gì mà không tốt chứ, đâu phải ngày nào cô cũng ăn đâu với lại mỗi lần cô ăn đồ ngọt đều bị anh nhắc nhở và lần này cũng không ngoại lệ.

" Em biết rồi, anh cứ nói mãi "

Anh không vì lời nói của cô mà nổi giận, anh biết tính cách của cô thế nào nên cũng không để bụng những chuyện đó.

Đến nơi,anh tiếp tục nắm tay cô đi vào trong, nhân viên ở đây thấy cô cũng không bất ngờ gì, bởi vì cô đã đến đây thường xuyên nên bọn họ đã quen mặt cô từ lâu.

" Chào anh Phùng " cô lên tới phòng của anh thì gặp trợ lý Phùng nhanh chóng cất giọng chào hỏi.

" Chào em Phi Nhung, em tới chơi sao? " trợ lý Phùng đáp lại.

" Vâng ạ "

Anh cau mày, sau đó ho nhẹ một tiếng, mắt thì liếc nhìn trợ lý Phùng, anh không thích người khác nói chuyện với cô đặc biệt là con trai.

" Khụ, vào thôi " anh nói xong thì kéo tay cô về phòng làm việc của mình, trợ lý Phùng thấy phản ứng của anh như vậy cũng hiểu lý do.

" Thiếu gia, anh cứ làm việc của mình, đừng để ý tới em " cô nhẹ giọng nói.

" Không được đi lung tung, laptop ở kia em qua đó đi " tay anh hướng về chiếc laptop được để sẵn trên bàn tiếp khách.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ