CHƯƠNG 29: Trần Viên Thi nghỉ việc

245 24 1
                                    

Giữa buổi tiệc do là cô và anh phải đi chào hỏi khá nhiều người nên Phi Nhung có chút mệt, chân của cô cũng bị trầy da vì mang giày cao gót quá lâu.

Cô không quen mang giày cao gót và anh cũng đã chọn đôi thấp nhất cho cô rồi vậy mà chân cô vẫn đau nếu mang thời gian ngắn thì không sao còn đằng này cô đứng và đi lại rất nhiều thế nên mới bị đau chân.

Anh đưa cô ra xe, tài xế bắt đầu nhấn ga chạy đi, anh cho người đưa cô về trước còn anh lát nữa sẽ về sau.

" Cậu định giữ con gái người ta đến bao giờ " anh đi tới chỗ của Tô Niên, nhàn nhạt lên tiếng.

" Cậu hỏi nhiều làm gì? " hắn nhướng mày đáp.

" Thân phận của Viên Thi khá phức tạp, cậu nên cho người tìm hiểu chút đi " anh nâng ly rượu lên uống một ngụm sau đó chậm rãi nói.

Vì từng là nhân viên của anh nên anh cũng có tìm hiểu đôi chút.

" Ừ, đi trước đây " hắn uống hết ly rượu trên tay mình sau đó đứng dậy rời đi.

Tô Niên chỉ có chút thời gian để đến đây và ngồi nói chuyện với anh vài câu rồi thôi, hắn còn phải bận khá nhiều việc khác nữa nên mới về sớm như thế.

Anh cười lạnh, trên đời này ai rồi cũng phải qua cảm giác yêu thôi và hắn cũng không ngoại lệ, để anh xem hắn xử lý như thế nào?

Anh cũng không ngồi lâu mà về lại biệt thự với cô, ở đây có ông bà Nguyễn và trợ lý Phùng lo rồi.

Sau khi cô về tới nhà thì thay đồ xong mọi thứ, bụng có hơi đói nên cô xuống bếp tìm chút gì đó ăn, khi nãy ở buổi tiệc cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, ngoài uống nước ra.

Thật sự khách rất đông, cô hết cùng anh đi chào hỏi rồi đến cùng bà qua gặp mấy người bạn của bà, vậy đó thời gian đâu nữa để cô ăn.

May mà quản gia Lê có chừa thức ăn lại chỉ cần cô hâm nóng chúng lên là được.

Trong thời gian chờ đợi thức ăn nóng, cô lấy hộp y tế ra để rửa vết thương, đột nhiên cánh tay anh kéo chân cô về phía trước, anh từ từ ngồi xuống để chân cô lên chân mình.

Cô đưa mắt nhìn anh, anh về khi nào? Sao cô chẳng nghe tiếng động gì cả.

" Thiếu gia sao anh về sớm vậy? " cô nhẹ giọng hỏi.

" Không có việc gì nữa thì anh về, với lại anh lo cho em " anh vừa bôi thuốc lên chân cô vừa nói.

Biết thế nào cô cũng bị trầy gót chân mà thế nên anh mới về sớm để xem tình hình, anh đã không cho cô mang giày cao gót rồi vậy mà cô vẫn cố mang, cô thật không nghe lời chút nào.

" Sau này đừng mang nữa " anh trầm giọng nói.

" Vâng, không mang nữa " cô cười cười đáp lại.

Nói xem, anh cao m8 có thể hơn nhưng cô chỉ cao có m6 thôi nếu như đứng gần mà không mang giày cao gót thì có phải là cô quá thấp so với anh rồi không?

Ít nhiều gì đôi cao gót cũng giúp cô cao lên một chút.

" Anh đói không? Em đang hâm nóng thức ăn, có muốn ăn cùng không? "

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ