CHƯƠNG 44: Anh đáng bị như vậy

301 29 0
                                    

Cô đã đi đâu?

" Các cậu về chịu hình phạt hết cho tôi, lũ vô dụng " anh tức giận quát lớn hai tên vệ sĩ.

" Vâng thiếu gia "

Tín hiệu điện thoại cũng không tìm thấy, lòng anh lúc này lo lắng không nguôi, anh rất sợ cô xảy ra chuyện không may.

Với lại ở thành phố này cô không quen biết ai cả vậy thì cô đi đâu được chứ?

Anh bất lực quay về biệt thự, vừa đặt chân vào phòng khách thì anh đã đập phá đồ đạc trong nhà, ngay lúc này anh thật sự rất muốn giết người để hả được cơn giận trong lòng mình.

Những người hầu và quản gia Lê cũng không dám lên tiếng, bọn họ quá hiểu tính khí của anh rồi.

"Phi Nhung, em đang ở đâu? " anh lớn tiếng gọi tên cô.

Lần trước hai người cãi nhau, quản gia Lê không thấy anh tức giận đến vậy nhưng lần này thì khác, anh cứ như một người mất hết lý trí vậy.

Tay thì đập phá mọi thứ còn miệng thì không ngừng gọi tên cô.

Quản gia Lê cũng rất lo lắng cho cô, bình thường nếu cô ra ngoài anh đều tìm được bằng mọi giá nhưng bây giờ trời đã khuya rồi vậy mà anh chỉ về có một mình, còn cô thì chẳng thấy đâu.

Ông biết ăn nói thế nào với mẹ anh đây.

" Cút hết đi "

Anh chỉ tay ra lệnh cho người hầu trong lui đi, bọn họ nghe vậy cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Phòng khách chỉ còn anh ngồi đó, anh tự đánh vào mặt dằn vặt bản thân, anh hối hận rồi, hối hận vì đã nói những lời vô tình đó với cô, hối hận vì đã không tin tưởng cô.

Là anh sai, tất cả là do anh, hiện tại anh không cần thứ gì khác cũng như không nghi ngờ cô nữa chỉ cần cô quay về đây là đủ.

Anh quá ngu ngốc khi để người mình yêu phải chịu tổn thương, anh là người đàn ông tồi.

Ông bà Nguyễn đến biệt thự của anh rất sớm vì cuộc gọi tối qua của anh khiến bà không thể nào an tâm được vậy nên bà mới cùng chồng mình qua đây xem có chuyện xảy ra.

Bước vào nhà thì thấy các mảnh vụn thuỷ tinh rơi khắp mặt đất, còn anh thì ngồi thất thần ở đó, nhìn cảnh này là bà biết chắc chắn là có chuyện lớn rồi.

Anh đã ngồi đây từ tối hôm qua đến tận bây giờ, cũng không chợp mặt được một giây nào.

" Có chuyện gì vậy Mạnh Quỳnh? Tại sao phòng khách lại bừa bộn như thế? " bà hỏi.

"..... "

Anh vẫn không trả lời, hiện tại anh không có chút tâm trạng nào để trả lời những câu hỏi của bà, đầu anh đang tính toán cách nào để tìm được cô.

" Quản gia Lê, ra đây " ông đành gọi quản gia Lê ra hỏi chuyện.

" Vâng ông bà chủ " quản gia Lê chạy từ trên lầu xuống.

" Có chuyện gì? Tại sao nó lại như vậy? " ông trầm giọng hỏi.

Quản gia Lê đánh mắt qua nhìn anh, ông có nên nói ra sự thật hay không? Nhìn bà với vẻ mặt lo lắng thì ông cũng không đành lòng mà nói dối được.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ