CHƯƠNG 12: Con có người trong lòng chưa?

321 29 1
                                    

Hôm nay anh thức sớm hơn mọi khi, chỉ mới 5h30 mà anh đã có mặt ở phòng khách rồi, quản gia Lê thấy vậy thì nhanh chân vào bếp pha trà cho anh.

" Chú, để con mang ra cho thiếu gia " Thu Hoài nhìn quản gia Lê nói.

Bình thường cô ta thức tầm giờ này nhưng chẳng thấy anh đâu, hôm nay cô ta phải nhân cơ hội này để được tiếp cận anh.

" Được " quản gia Lê gật đầu đồng ý.

Cô ta vui vẻ mang trà lên cho anh, cô ta nhẹ nhàng đặt tách trà vừa thơm vừa nóng xuống trước mặt anh, trên môi nở nụ cười giả tạo.

" Mời thiếu gia dùng trà ạ " giọng nói cũng trở nên ngọt ngào.

Anh cau mày khó chịu, dù cô ta có cố thay đổi giọng nói của mình đi chăng nữa nhưng anh vẫn không nghe lọt lỗ tai.

" Sau này không được đặt chân đến phòng của Phi Nhung nữa " anh lạnh giọng nói với cô ta.

" Dạ, thiếu gia nói gì? Em không hiểu " cô ta bày bộ mặt ngây thơ của mình ra.

Nhưng trong lòng cô ta đang tự hỏi, tại sao anh lại biết chuyện cô ta đến phòng của cô? Rõ ràng dãy lầu của anh không hề gắn camera mà.

" Cô cũng từ bỏ ý nghĩ là sẽ hãm hại Mẫn Nhi đi, nếu để tôi biết cô làm gì quá đáng với em ấy thì nhất định tôi sẽ giết chết cô " anh dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cô ta.

Cô ta nghĩ những việc mà cô ta làm là anh không biết hay sao? Anh đã quá hiểu thủ đoạn của cô ta rồi, anh chỉ dùng lời nói để cảnh cáo nếu như cô ta còn tái phạm nhất định anh sẽ không để yên.

Tối qua anh đã kiểm tra lại camera và đúng như dự đoán của anh, chính cô ta đã giở trò lên váy của cô, ban đầu anh đã nhận ra chỉ có mình cô là không.

" Dạ, em biết rồi " cô ta nói xong thì nhanh chân rời đi.

Nhìn vẻ mặt hung dữ của anh khiến cô ta có chút sợ hãi thế nên Thu Hoài mới nhanh chóng rời đi nếu cô ta còn ở lâu chắc sẽ bị anh phát hiện mất.

Cô ta không ngờ anh lại ra mặt bảo vệ cô đến như vậy, cô thì có gì tốt chứ mà ai ai cũng đều đứng về phía cô.

Võ Thu Hoài đây nhất định sẽ không tha cho cô, cô ta cũng mặc kệ những lời răn đe của anh.

Đến 6 sáng cô thay đồ xong thì xuống lầu tìm anh, khi cô thức dậy đã không thấy anh nằm bên cạnh nữa rồi, thường ngày anh đâu dậy sớm như vậy.

" Thiếu gia, bộ anh ngủ không ngon sao? " vẻ mặt lo lắng của cô hiện ra.

Cô rất quan tâm đến anh, cứ sợ rằng anh mãi mê làm việc nên không chú ý tới sức khoẻ của mình.

" Rất ngon " anh không nhanh không chậm nói.

Mỗi đêm anh được ôm cô ngủ và ngủ rất ngon là đằng khác.

" Vậy tại sao hôm nay anh lại thức sớm? " cô chớp chớp nhìn anh hỏi.

" Mỗi ngày anh đều thức sớm chỉ có điều là không rời giường thôi " anh cười đáp.

Bởi vì anh muốn ôm cô lâu một chút nên dù có thức sớm cỡ nào cũng vẫn nằm im trên giường nhưng hôm nay anh có chuyện giải quyết nên mới không ở cạnh cô lâu.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ