CHƯƠNG 36: Vợ con đâu?

405 32 6
                                    


Quản gia Kim bên Nguyễn gia thấy cô đến thì vui mừng ra hỏi thăm, khá lâu cô chưa tới Nguyễn gia chơi nên bà cũng nhớ.

" Sao hôm nay con đến muộn thế? "

" Con nghe mẹ nói về sắp tới nên con mới chạy qua đây luôn ạ " cô cười đáp.

Khi nãy cô có nghe quản gia Lê nói là ông bà Nguyễn đang trên đường về nên cô nhanh chân đi qua đây để đón ông bà.

" Con đã ăn uống gì chưa? " quản gia Kim hỏi.

" Vẫn chưa, con đợi ba mẹ về rồi cùng ăn luôn "

Quản gia Kim nhìn cô gật đầu, bà có báo trước là hôm nay sẽ về nên quản gia Kim đã chuẩn bị bữa tối xong hết rồi, chỉ chờ người về nữa thôi.

Bụng cô cũng có chút đói nhưng cô muốn đợi ông bà về rồi cùng ăn chung cho vui.

Nữa tiếng sau nghe tiếng xe là cô biết ngay ông bà đã tới, cô nhanh chân chạy ra đón hai người.

" Ba mẹ về rồi, hai người đi đường có mệt không ạ " cô tươi cười nói.

" Không mệt chút nào " bà đáp.

" Ba để đấy con cầm cho " cô thấy ông hai tay cầm khá nhiều túi nên cô đi tới cầm phụ ông một vài món.

Ông bà Nguyễn về đây vẫn chưa nói cho anh nghe, chỉ có quản gia Lê, cô và những người trong nhà biết thôi, bà muốn xem anh đối xử với cô thế nào khi không có bà ở đây.

Đến lúc đó bà sẽ dễ dàng tính sổ với anh hơn.

" Không cần, hai mẹ con cứ vào nhà đi, đồ có người mang vào " ông nói.

" Vào nhà thôi Phi Nhung " bà nắm tay cô đi vào trong.

Nhìn thấy bà đang vui vẻ như vậy nên cô cũng không nhắc đến chuyện giữa cô và anh, bà đang vui thì cứ để bà vui vậy.

Cô vào nhà thì mau chóng rót nước đưa cho ông bà , ba người ngồi đó nói chuyện với nhau một chút.

" Mạnh Quỳnh đâu? Nó biết con tới đây không? " bà vờ như chưa biết chuyện của hai người, bà xoay qua nhìn cô lên tiếng.

" Dạ biết, con có nói với thiếu gia rồi " cô có hơi lúng túng một chút nhưng rồi rất nhanh đã trả lời bà.

Bà chỉ gật đầu không đáp, cô giấu bà là vì điều gì? Để bà không mắng anh sao? Hay là không muốn bà phải lo lắng cho hai người nhiều.

Nhưng dù cô không nói thì bà cũng đã biết hết rồi chỉ là bà muốn nhắc tới anh thử để xem phản ứng của cô thế nào?

Tại sao cô lại khờ như vậy? Rõ ràng bản thân mình phải chịu nhiều uất ức vậy mà nữa lời vẫn không chịu nói ra.

Bà nghĩ tới điều này thôi cũng khiến lòng bà tức đến nổi muốn đánh chết anh cho rồi.

Chuyện cũng không to nên thôi cô không nói vẫn hơn, mặc kệ là anh và cô bao lâu thì làm lành nhưng từ đây cho tới lúc đó cô quyết định là mình sẽ ở Nguyễn gia.

Anh đã cố tình tránh mặt cô thì cô sẽ làm theo ý anh vậy.

Khoảng chừng 7 giờ tối thì cả nhà cùng nhau dùng bữa tối, hai ngày nay cô chỉ ăn được nửa bụng thôi nên bây giờ về đây được ăn thoải mái cho nên cô ăn hơi nhiều một chút.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ