CHƯƠNG 5: Làm việc tốt

340 35 1
                                    

Hôm nay cô lười ở công ty thế nên chỉ ngồi chơi một lát rồi quay qua xin phép anh về lại biệt thự.

" Thiếu gia, em về nhé không phiền anh làm việc nữa "

" Tối anh đưa em về, ngồi đó đi " anh nhìn cô trầm giọng nói.

" Không cần, em tự về được mà "

Ở công ty cả ngày đôi khi cũng chán, hết ăn rồi ngồi đó xem phim ngoài những việc đó ra thì cô chẳng biết làm gì cả.

" Để anh kêu tài xế đến đón em " anh định cầm điện thoại lên gọi cho tài xế thì bị cô ngăn lại.

" Không cần, không cần, em bắt taxi được rồi, em về đây "

Cần gì phải phiền tới tài xế chứ, từ nhà chạy tới Nguyễn Thị cũng mất 20p rồi, đi đi lại lại rất tốn thời gian thà rằng cô tự mình bắt taxi về đó.

Với lại khi nãy bà có cho cô ít tiền tiêu vặt nên cô có tiền để trả tiền xe mà, cô làm cho Nguyễn gia không lương, chỉ khi cô cần gì thì nói với anh hoặc bà mua cho mình.

" Đi đường cẩn thận đấy biết chưa? " anh lên tiếng nhắc nhở cô.

" Vâng ạ "

Cô trả lời anh xong thì ra khỏi phòng, bên ngoài gặp được trợ lý Phùng và thư ký Trần đang làm việc cô tiếp tục chào vài câu rồi mới về.

" Anh Phùng, tại sao chủ tịch lại đối tốt với Phi Nhung như vậy? " thư ký Trần hỏi nhỏ trợ lý Phùng.

" Phi Nhung là con dâu tương lại của Nguyễn gia đấy và chủ tịch rất chiều lòng em ấy, em đó đừng nên đắc tội với em ấy là được " trợ lý Phùng đáp.

Hắn biết trước sau gì anh cũng sẽ cưới Phi Nhung thôi, không cần nói chỉ cần nhìn hành động là đủ hiểu rồi.

Con dâu tương lại của Nguyễn gia sao?

Thư ký Trần trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngờ cô lại là người con gái mà anh yêu, may mắn thay là Trần Viên Thi vẫn chưa đá động gì đến cô nếu không là tiêu đời mình rồi.

Cũng đúng thôi, trông Phi Nhung đáng yêu vậy mà, ngay cả thư ký Trần cũng thích huống chi là anh.

" Em biết rồi "

Làm sao thư ký Trần dám đắc tội với cô được chứ, thế lực đứng sau cô mạnh vậy mà.

Vì cô thấy được cách công ty anh không xa cho một tiệm bánh ngọt nên đây chính là lý do cô muốn về một mình.

Đúng là cô rất thích ăn đồ ngọt còn anh thì sợ cô bị viêm họng và không tốt cho sức khoẻ nên anh lần nào cũng cấm cô ăn những thứ đó.

Lâu lâu được ra ngoài một bữa nên hôm nay cô phải ăn thật nhiều mới được.

" Chị ơi, lấy cho em cái này, cái này và cái này nữa " tay cô liên tục chỉ vào tủ kính bên trong có rất nhiều bánh ngon.

" Được, em chờ xíu nhé " cô nhân viên nói.

" Vâng "

Cô tìm bàn để ngồi chờ phục vụ mang đồ ra, rất nhanh vài dĩa bánh mà khi nãy cô gọi đã được mang đến.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ