CHƯƠNG 6: Không cần tới

375 31 1
                                    

Chập tối hai người cùng nhau ngồi lại dùng cơm, anb liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cô, còn miệng thì không ngừng hối thúc cô ăn nhanh.

" Thiếu gia à anh đừng gắp nữa, thức ăn sắp chất thành núi rồi này " cô nói.

Bộ anh không định ăn hay sao mà cứ ngồi đó gắp cô mãi như thế.

" Em ăn đi, ăn nhiều một chút " anh chầm chậm đáp lại.

So với cân nặng của cô hiện tại vẫn còn rất nhẹ, anh muốn để cô tăng thêm vài cân nữa mới ổn được.

Cô cũng chả thèm trả lời lại anh, cô tập trung vào chén cơm của mình cũng mặc cho anh ngồi đó gắp từng đũa thức ăn.

Anh thật quá rãnh rỗi mà.

Sau khi ăn tối xong cô như thường lệ vào bếp chuẩn bị dĩa trái cây để tráng miệng, xong rồi mang lên phòng khách.

Anh thì ngồi làm việc còn cô ngồi đó vừa ăn vừa xem phim, chỉ khi có anh ở nhà hai người đều ở cạnh nhau như vậy.

Lại thêm một buổi tối nữa anh ngủ cùng cô, có điều hôm nay là giường của anh, ban đầu cô không đồng ý thế nhưng anh lại nhất quyết không cho cô trốn thoát được.

- --------------

Đúng 6h30 thì cô giật mình tỉnh lại, cô quay qua nhìn anh, tại sao lúc ngủ mà anh vẫn đẹp trai thế này nhỉ?

Có phải là cô quá mê trai rồi không? Đặc biệt là không thể kiềm lòng trước nhan sắc của anh.

Cô nhấc nhẹ tay anh ra khỏi người mình, sau đó lồm cồm ngồi dậy, điều đầu tiên cô làm vào mỗi buổi sáng là chuẩn bị một bộ vest để anh đi làm, việc chọn đồ cho anh dần trở thành thói quen của cô.

Và anh cũng không phản đối, cô chọn gì thì anh sẽ mặc như vậy.

Khi cô xoay người lại thì thấy anh đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Mạnh Quỳnh trước giờ không cho tiếp xúc với người lạ nhiều thế nên việc cô đi trả ví cho Thẩm Đình Nam cũng không thể nói với anh được.

Ít phút sau đó cô cũng tới nơi, công ty này cũng thật lớn không khác gì tập đoàn của anh cả, cô nhanh chân đi vào trong.

" Cô tìm ai? " nhân viên quầy lễ tân thấy cô đi tới thì cất giọng hỏi.

" Tôi muốn tìm Thẩm Đình Nam, ngài ấy có ở đây không? " cô gọi hẳn tên của hắn ta.

Nhân viên đưa mắt nhìn cô, cô gái này là ai? Mà dám gọi hẳn tên của chủ tịch vậy chứ?

" Chủ tịch chúng tôi vẫn chưa đến, cô có hẹn trước không? "

" Tôi không có, nhưng tôi đến đây để trả lại đồ cho ngài ấy, phiền cô gọi giúp tôi được không? "

Phải đặt hẹn trước sao? Hôm qua cô và hắn chỉ nói chuyện sơ qua thôi làm gì có hẹn trước chứ.

Với lại cô muốn trả tận tay cho hắn, nhỡ như nhờ người khác đưa mất đồ thì chẳng phải cô chịu thiệt à.

" Xin lỗi cô, đây là quy tắc của công ty, tôi không thể làm trái được "

" Vậy làm phiền cô lát nữa ngài ấy đến đây thì cô đưa giúp tôi nhé " cô không thể ngồi đợi quá lâu được, đây cũng là nhân viên của công ty chắc không có vấn đề gì đâu.

YÊU EM TỪ BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ