Lần đầu cô và cậu gặp nhau là từ bao giờ nhỉ... À là cái hôm đối tác làm ăn của ba mời cả gia đình đi dự tiệc. Tối hôm đó vì lỡ tay làm một ly nước ép mình rơi xuống sàng vỡ tang tành cô đã bị mẹ lôi ra ngoài mắng một trận xối sả. Sau đó bà rời đi để lại cô với một bên má hằn đỏ năm ngón tay.
"Hic...hic..." Aiko nhỏ không biết làm gì chỉ có thể ngồi một góc tại khuông viên ngôi biệt thự đó mà khóc thút thít.
Chợt có một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt Aiko khiến cô bé bất ngờ.
"Này cậu ổn chứ?Lạc sao?" Giọng nói điệm đạm khẽ vang lên bên cô một cách êm tai.
"Hức...." Cô vẫn không nói gì mà chỉ cuối mặt.
Cậu bé kia thấy cô như vậy cũng khụy một gối xuống chiếc khắn tay vững dữ nguyên vị trí như trước. Aiko lại ngẩn mặt lên thấy được khuôn mặt đẹp trai của cậu hai má bất giác ửng đỏ. Nhìn tư thế của cả hai lúc này chẳng phải rất giống lúc hoàng tử dỗ dành công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà chị Makio đã kể cho cô sao. Lẽ nào người này...là hoàng tử của cô.
"Cậu Reo ông bà chủ đang đợi ngoài xe chúng ta đi thôi" Một người phụ nữ lớn tuổi đi tới nói.
"Ừm, tôi biết rồi" Người tên Reo đáp.
Nói xong cậu quay đầu định rời đi. Thấy vậy cô chợt hoảng lên định đứng dậy giữ cậu lại thì vấp té. Reo thấy vậy liền quay đầu lại hỏi hang. Aiko chỉ im lặng một lúc rồi ngại ngùng cất tiếng hỏi.
"C...cậu tên gì vậy?"
"Tôi tên Reo, Mikage Reo"
"Cậu chủ chúng ta đi nào" Người đàn bà thúc dục.
"Ừm, tạm biệt nhé ở phía kia có bảo vệ có gì cậu nhờ họ giúp nhé" Nói rồi cậu quay đầu rời đi.
Còn Aiko nhỏ vẫn ngồi đó nhìn cậu với đôi mắt long lanh chứa đầy mong chờ. Chắc chắn hai người sẽ gặp lại nhau...Chắc chắn là vậy!
Từ ngày tìm thấy hoàng tử của đời mình Aiko đã bí mật điều tra mọi thứ về cậu như một kẻ rình mò biến thái. Rồi thời gian thôi đưa, đúng là định mệnh đã sắp đặt khi để cô có thể vào cùng trường và học cùng lớp với cậu nhỉ. Không uổn công cô ngày đêm học hành miệt mài. Từ giờ không cần phiền phức tới trường cậu để theo dõi cậu như trước đây nữa.
Quá tốt còn gì.
Nhưng mà chán Reo quá đi mất, sao mới hơn hai năm thôi mà Reo đã quên mất cô rồi. Còn cái lũ ông bướm phiền phức kia nữa, sao chúng cứ vo ve quanh Reo của cô hoài vậy. Không được rồi... Aiko phải làm gì đó nếu không chúng sẽ cướp mất hoàng tử của cô mất thôi.
"Aiko của chúng ta dạo này có vẻ yêu đời nhỉ. Hay là do...được hẹn hò với quý tử nhà Mikage sao haha" Cô gái khúc khích.
"Khì khì, chắc là vậy đấy" Cô phì cười vài tiếng.
Tốt quá còn gì, cuối cùng thì Reo cũng chấp nhận hẹn hò với cô. Dù không phải vì cậu ấy thích cô nhưng mà ai quan tâm chứ. Không thích thì từ từ sẽ thích thôi.
"Mà không ngờ đấy, Tera nổi tiếng là nữ sinh xinh nhất trường mà cũng bị Mikage từ chối vậy mà Aiko nhà ta lại cao tay hơn, tại hạ xin bái phục" Himiko tâm phục khẩu phục chấp tay trước người bạn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn
FanfictionSự vô tâm sẽ tạo ra một kẻ cô đơn Sự cô đơn sẽ tạo ra một kẻ tham lam Vậy...sự tham lam sẽ tạo ra thứ gì? Cô luôn muốn có được sự yêu thương đến mất sẽ vấy bẩn chính mình bởi sự mục rữa. Cô yêu cậu nhưng cũng yêu anh. Cô muốn sống cùng cả hai đến h...