Chap 18:Có trời mới biết⁶

532 77 13
                                    

"Không biết phép tắc!"

Người đàng ông vừa dứt lời đã liền dán thẳng một đòn roi vào đôi chân đã rỉ máu của cô gái tội nghiệp. Aiko im lìm gương mặt lãnh đạm nhìn ông khiến người đàng ông càng thêm phẫn nộ trước thái độ ngoan cố của con gái mình.

"Mẹ nó!Mày còn giám bỏ thi để bị rớt khỏi lớp chọn, đã vậy còn làm loạn ở bên ngoại khiến tao mất mặt!"

"Nếu ba nói với con hôm nay là đám tang của bà thì chuyện này sẽ không xảy ra rồi!"

"Hỗn láo! Chuyện nhà này không cần thứ thừa thãi như mày phải biết"

"Bà ngoại là bà ngoại của con...BA LẤY QUYỀN GÌ CẤM CON ĐI ĐÁM TANG BÀ NGOẠI CHỨ!!-Ah!"

Cô vừa lớn giọng lập tức lại có thêm một đòn roi nữa gián xuống.

"Người đâu!Đêm nay để nó ngủ ngoài ban công không ai được phép đưa nó gối mền hay thức ăn gì hết đến sáng mai mới được mở cửa để nó đi học!"

Ông nói xong liền đi vào khóa cửa ban công lại để mặt con gái mình chỉ mang vỏn vẹn bộ đồng phục đi học với đôi chân chằn chịt vết xướt đã rướm máu dưới tiết trời lạnh lẽo đang vào đông.

Aiko nhìn theo bóng lưng ông im lặng không nói gì mà chỉ nghiến chặt răng nằm gục xuống nền sàn ban công ông với cái lạnh thấu xương. Cô cười nhạt một tiếng lòng thầm ngẫm nghĩ rằng không biết từ bao giờ nhỉ...Aiko đã không còn cầu xin người đàn ông tàn độc đó nữa.

'Lạnh quá đi...'

Cô run rẫy khẽ động mi sau đó cũng nhắm mắt cố để rủ rê giấc ngủ tới chơi cùng mình cho chóng qua cơn lạnh lẽo. Cố qua đêm nay là ngày mai sẽ lại tới cô sẽ được tấm nước ấm rồi đi học nên sống cho qua đêm nay thôi cũng đủ rồi.

"Tiểu thư trán cô nóng quá!! Hôm nay cô nên nghỉ học đi ạ"Cô người hầu lo lắng sau khi sờ vào khuông mặt đỏ ửng rồi cảm nhận được nhiệt độ từ vần trán nóng rực của cô.

"Chị không cần lo đâu mai sẽ khỏi thôi Khụ-Khụ!"

"Nhưng...hình như cô bị cảm lạnh rồi...còn sốt nữa"

"Sáng nay em có uốn thuốc hạ sốt rồi chút nữa sẽ ổn thôi chị đừng lo Khu-khụ"Cô ho khang vài tiếng sau cũng mang cho xong đôi dày tạm biệt người giúp việc đang hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt rồi rời đi.

Aiko đến trường với một miến dán hạ sốt trên mặt và một cái khẩu trang đang che đi hơi thở nóng bừng phả ra từng đợt. Mệt mỏi vì bệnh là một chuyện nhưng mệt mỏi vì bị chú ý lại là một chuyện khác phiền phức hơn. Có rất nhiều học sinh đang không ngừng nhìn cô chỉ chỏ rồi thì thầm to nhỏ.

'Chết tiệt cái đám nhiều chuyện này chắc biết vụ hôm qua rồi đây mà...'

Cô chán ghét bước từng bước nặng nề đi trên dãy hành lang quen thuộc chỉ là hôm nay phòng học mà cô đi vào sẽ không giống mọi ngày nữa. Việc hôm qua bỏ thi đã khiến điểm số Aiko tuột hạng nên cô đã bị đá ra khỏi lớp chọn vì con điểm còn chưa leo lên nổi hai chữ số của mình. Ba cô cũng chả bao giờ động tay động chân vào các vấn đề ở trường của Aiko nên việc xin được thi lại là điều không thể với cô.

[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh HoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ