Aiko ngồi ôm đùi cúi mắt xuống im lặng. Mái tóc mượt mà gần tới ngực giờ đây đã khô bết lại rũ rượi che đi một phần gương mặt vô hồn. Ngày thứ 4 cô bị tạm giam và trừ hai kẻ tàn nhẫn kia ra chưa ai đến thăm cô cả. Cô nhắm mắt lại ngẫm nghĩ về buổi lấy lời khai ban nãy. Một cuộc nói chuyện dài dòng tẻ nhạt khi người đàn ông cách cô một thập kỷ ra sức giảng dạy cô về đạo lý làm người và nên hưởng thụ tuổi học trò hồn nhiên bla bla.
Cô có muốn mọi việc xảy ra như vậy đâu, đây đâu hoàn toàn là lỗi của cô. Aiko thầm cắn oán trách cái ngôi trường giàu có chẳng thèm xây lấy một cái hàng rào chắn trên sân thượng hay chí ít là lấp một cái camera nhỏ nhoi vào đó. Vì Aiko thề là trong khoảng khắc đó chính mắt đã nhìn thấy con ả đó đã tự mình lùi về phía sau thêm một bước nữa rồi mới rơi xuống. Nhưng giờ trách móc thì được gì nữa chứ vì kẻ đáng trách nhất chính là nguyên nhân khiến Tera ngã xuống, chính là cô. Tại sao những điều tồi tệ cứ liên tục xảy đến với cô vậy, tại sao ông trời có thể tàn nhẫn đến vậy.
[Cô Akimora Aiko ra ngoài sảnh có người tới thăm]
Tiếng gọi của loa phát thanh vang lên khiến Aiko bừng tỉnh. Ngay sau đó ngưòi giám sát mở cửa song sắt ra rồi dẫn cô đi đến căng phòng kín được dùng cho việc trò chuyện giữa nghi phạm và người thân. Cô hồi hộp mở cánh cửa thép ra rồi chầm chậm đi vào. Thân ảnh quen thuộc với mái tóc màu rêu đập vào mắt liền làm Aiko xúc động đến không nói được thành lời. Nhưng tấm kính trong suốt chia ngăn cắt căn phòng thành bai nữa đã cho cô thấy được sự thật phủ phàn rằng cả hai giờ đã không còn chung một thế giới nữa.
"Himiko..."Aiko khẽ gọi tên người kia.
"Aiko...sao không nói cho tôi biết mọi chuyện!"Himiko chợt bật khóc nhìn cô làm Aiko bất.
"Hi-himiko?"
"Tôi biết hết cả rồi...chuyện của nhà cậu...lẫn chuyện cậu bị bệnh...tôi đều biết hết rồi!"
"Chuyện của tớ? Khoang đã ai kể cho cậu!"Cô hoảng hốt.
"Chuyện đó còn quan trọng nữa sao...hức...cậu có coi tôi là bạn không vậy hả! Sao lúc nào cũng im lặng cho quan chuyện mà không thèm nói với ai hết thế hả...!"Cô bạn nức nở nhìn cô trách móc. Nhưng Himiko trách cô một thì lại trách bản thân 10 khi với tư cách là một người bạn thân mình lại chẳng thể chia sẽ chuyện buồn cùng cô. Aiko đã sống khổ sở như thế nào suốt ròng rã bao nhiêu năm trời tới hôm qua cô mới biết.
"Himiko... cậu là người tốt nên tớ biết nếu tớ kể ra cậu nhất định sẽ giúp đỡ tớ rồi tự chuốc lấy rắc rồi vì tớ nên tớ mới giữ bí mật mọi điều. . ."
"Nhưng ít nhất...cậu cũng phải nói tôi biết...việc cậu bị bệnh chứ... "Cô bạn nắm chặt hai bàn tay cố nói một câu hoàng chỉnh trong cơn nấc nghẹn.
"Chỉ là. . .tớ sợ lắm. . . nếu cậu biết tớ là con tâm thần. . . cậu sẽ bỏ tớ như họ. . . khó khăn lắm mới không cô đơn nữa. . .nên tớ sợ lắm. . ."Cơ cười trên gương mặt méo mó cuối đầu xuống một tay đặt lên bàn cào mạnh vào mảnh kim loại cứng cáp tay còn lại đưa lên mái tóc sơ bù xù gải. Dáng vẻ chật vật kìm nén của cô càng khiến người trước mặt càng thêm đau lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/328897101-288-k573610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn
FanficSự vô tâm sẽ tạo ra một kẻ cô đơn Sự cô đơn sẽ tạo ra một kẻ tham lam Vậy...sự tham lam sẽ tạo ra thứ gì? Cô luôn muốn có được sự yêu thương đến mất sẽ vấy bẩn chính mình bởi sự mục rữa. Cô yêu cậu nhưng cũng yêu anh. Cô muốn sống cùng cả hai đến h...