[VÀO!!! Và thưa quý vị sau cú sút penalty thành công để hạ màn trận Chung kết WC 2026 Isagi Yoichi cùng với đội tuyển Nhật Bản đã chính thức trở thành chủ nhân mới của chiếc cúp danh giá!! Sau 5 lần sút penalty thành công của lần lược 5 tiền đạo trẻ Itoshi Rin, Bachira Meguru, Shido Ryusei, Nagi Seishiro và Isagi Yoichi đội tuyển Nhật bản đã có chiến thắng áp đảo 5-3 với đội tuyển Đức và dành chức vô địch!!! Xin lần nữa chúc mừng đội tuyển đến từ xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản!]
Âm thanh của vị bình luận viên vang lên mang theo đó là tiếng hò reo hân hoang của hàng triệu người khi ước mơ của cả 4 thập kỷ cuối cùng cũng được thực hiện.
Aiko ngồi trên kháng đài cùng những người bạn mừng rỡ đến rơi nước mắt khi nhìn những chàng trai phía dưới đang nâng cúp ăn mừng.
"Tốt quá nhỉ Ai-chan..." Himiko nức nở ôm lấy cô.
"Ừm tuyệt thật đấy...huh?" Aiko chợt để ý bên dưới đã thấy người tóc tím đang rạng rỡ đưa tay lên nhìn về phía cô mỉm cười kế bên đó là Nagi cũng đang hướng mắt tới mình cô cũng vẫy tay lại.
Cô hạnh phúc ngắm nhìn họ từ bên trên kháng đài. Ước mơ bao lâu qua của Reo và Nagi cuối cùng cũng đã có thể thực hiện cùng nhau.
Tuyệt thật nhỉ. Nếu cuộc sống của trung bình một con người kéo dài 100 năm thì dường như khi gần đi đến 1/4 của một đời người họ đã sống một cách thật trọn vẹn. Nhưng còn cô.
Liệu Aiko đã sống một cuộc sống như vậy chưa.
Một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong bầu không khí hạnh phúc đến xúc động xung quanh cô.
"Aiko...cậu không xuống sân chúc mừng Reo và Nagi sao?" Himiko tiếc nuối khi Aiko quyết định ra về.
"Đúng đó Aiko, ăn tiệc với bọn tớ rồi hãy về" Sayuri níu kéo.
"Xin lỗi nha, mẹ Oliver nhập viện nên tớ..." Cô e ngại. Họ nhìn cô không nở nhưng vần cười trừ tạm biệt Aiko.
Thật tiếc vì không thể ở lại vào một ngày đặc biệt như thế.
Nhất là khi vào hôm đó lại là ngày cô bạn thân của cô Himiko được cầu hôn ngay trên lễ trao giải Word Cup trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả.
Các bạn của cô đã trải một tuổi trẻ thật đáng nhớ. Họ sống hết mình vì điều họ tin tưởng và cố gắng hết sức vì điều họ mong muốn. Vậy Aiko đã làm gì để có thể hưởng thụ hết mình cuộc sống này như họ chưa.
Cô đã thật sự thấy trọn vẹn với trái tim trống rỗng này chưa nhỉ.
"Ah...Oliver..." Aiko cào mạnh vào tấm lưng rắn chắn rồi để anh cuốn mình vào nụ hôn nồng nhiệt khi phía dưới đang được lấp đầy.
Oliver đến với cô vì sự hiếu kì, cô đến với anh là vì sự trống trải. Anh mang đến cho cô tình yêu còn cô chỉ có thể cho anh lại tình dục. Mối quan hệ của anh và cô có lẽ cả đời này cũng sẽ chỉ như vậy thôi.
Aiko đã muốn giải thoát cho anh nhưng điều ấy lại khiến Oliver suy sụp. Nó khiến cô cảm thấy tội lỗi và tiếp tục ở bên anh như một điều hiển nhiên. Cô tìm đến anh như một liều thuốc an thần để Aiko tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn ổn. Còn anh ở bên cô như một sự chữa lành trong cuộc sống bộn bề cực nhọc của mình.
Cô ngồi dậy sau trận mây mưa vừa kết thúc chưa lâu nhìn về phía người kế bên đang ngủ một lúc rồi lại nhìn về tấm thiệp cưới trong túi sách của mình. Đưa bàn tay đang mang chiếc nhẫn màu bạc cô nắm chặt nắm đấm rồi đưa nó lên môi mình cảm nhận nhiệt độ lạnh lẻo của vật nhỏ.
Dù biết là không thể nhưng thật sự từ sâu trong đáy lòng...cô cũng muốn được hạnh phúc như họ vậy. Cô đang dần hoài nghĩ về lựa chọn của mình khi kết hôn với Oliver nhưng cô vẫn cố chấp gạc bỏ điều đó.
Aiko bước xuống giường đơn thuần choàng lên mình chiếc váy ngủ rồi tiến đến ban công. Cơn gió lạnh thổi qua khiến mái tóc đen dài của cô khẽ đung đưa. Sắc xanh lục nhìn lên bầu trời sao nơi bạn cô có lẽ cũng đá hóa thành những vì tinh tú. Môi cô nở một nụ cười hời hợt có như không.
Đưa điếu thuốc lên miệng rồi cô châm một mồi lữa nhỏ. Aiko phì ra một làn khói xám nhạt như muốn chút sựt mệt mỏi của mình theo làn hơi mỏng. Lâu rồi cô mới có lại cảm giác cái vị đắng khè chạy vào buồn phổi. Từ khi bé Emily đến với cô Aiko đã bỏ thuốc lá nhưng không hiểu sao từ năm cô bé lên 3 cô đã bắt đầu sử dụng chúng lại. Có điều từ bao giờ cô không hút thuốc ở nhà nữa, vì có người đã không vui.
"Aiko cậu hút thuốc? " Người tóc tím giật lấy điếu thuốc chưa kịp châm của cô rồi đưa lên cao để Aiko không thể với lấy.
"Thôi nào Reo đưa cho tớ. Đừng nói với tớ cậu chưa thử chúng bao giờ nhé? " Một bên mày cô nâng lên trêu chọc.
"Chưa, chúng không tốt nên cậu đừng hút nữa. Cậu dùng mấy thứ này từ bao giờ thế? " Reo thở dài.
"Khi còn ở trong tù. Nó giúp tớ xả stress và bớt bức bối" Aiko chóng tay lên bệ cửa xổ lười biếng.
"Aiko...bây giờ nhìn cậu lạ thật đấy" Reo chau mày.
"Tớ? Lạ sao? " Cô quay đầu lại gương mặt vẫn hồn nhiên nhìn gã.
"Cậu...thay đổi thật rồi. Có lẽ dáng vẻ tươi tắn của cậu vào ban ngày đã khiến tớ không nhận ra điều đó." Aiko chợt cảm thấy trong giọng nói của gã mang theo chút mất mác.
"Ai rồi cũng vậy thôi Reo...Cậu và Nagi cũng thế mà? "
"Nhưng ít nhất cho đến bây giờ và cả sau này nữa bọn tớ vẫn sẽ còn giữ lại một thứ đó Aiko." Reo miệng cười chua chát nói.
"Là gì vậy? " Cô tò mò.
Khi đó Reo chỉ im lặng xoa đầu cô mà không nói thêm điều gì cả. Cho đến giờ dường như Aiko vẫn hiếu kì về thứ họ vẫn còn giữ lại ấy.
"Ghen tỵ thật đó..."Cô vô thức thì thầm thành lời.
Họ sống một cuộc đời viên mãng. Họ được lựa chọn thứ mình sẽ bỏ đi, điều mình sẽ giữ lại. Một cuộc sống như vậy không phải rất thảnh thơi sao.
"Ha..."Cô đưa tay day day sống mũi của mình.
Giờ cô đang có những suy nghĩ khốn nạn như vậy về bạn của mình thay vì mừng rỡ cho họ.
Có lẽ Aiko vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của kẻ tham lam năm đó rồi.
Hay nói đúng hơn...là cô chưa từng làm vậy.
_____End chap 34____
Cầu bình chọn ☆ 。。(〃_ _)σ∥
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn
FanfictionSự vô tâm sẽ tạo ra một kẻ cô đơn Sự cô đơn sẽ tạo ra một kẻ tham lam Vậy...sự tham lam sẽ tạo ra thứ gì? Cô luôn muốn có được sự yêu thương đến mất sẽ vấy bẩn chính mình bởi sự mục rữa. Cô yêu cậu nhưng cũng yêu anh. Cô muốn sống cùng cả hai đến h...