"Được làm bạn cùng Ai-chan và mọi người, tớ hạnh phúc lắm!"Ánh hoàng hôn màu cam nhẹ phủ lên mái tóc ngắn ngang vai đang thả mình theo cơn gió của cô gái nhẹ mỉm cười nhìn người trước mặt.
"Rio-chan..."Người kia súc động bật khóc rồi vội lao tới ôm lấy thân hình bé hơn mình nữa cái đầu mà nức nở."Huk?"
Cô bất ngờ khựng lại khi vừa mới chớp mắt bầu trời hoàng hôn tươi đẹp vừa nãy giờ đã đục màu khi bị phủ lên những đám mây đen xám xịt. Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống từng hạt làm loãng đi thứ chất lỏng đỏ đang chảy lêng láng dưới đất. Aiko giật mình nhìn xuống dải đi bộ dưới chân rồi lại đứng im lìm trong gương mặt trắng bệch. Thân ảnh nhỏ nhắn ấm áp mới được cô ôm lấy giờ đây lại nằm la liệt dưới nền đường nhuốm màu máu đỏ. Thấy gương mặt bị che đi một phần vì mái tóc rối xù đang nằm bất động cô chẳng thể làm gì hết. Như bị hóa, đá điều duy nhất cô có thể làm được chỉ là để mặt cho hai hàng nước mắt lăn xuống.
Dòng người tấp nập đưa đẩy đổ xô tới gần cái xác đang bị đèn pha ô tô chiếu lên. Âm thanh kêu gào của họ vang lên trong đầu cô lớn gấp vạn lần âm thanh bình thường như muốn đâm thủng màng nhĩ của Aiko. Họ vội vã gọi cứu thương người thì chụp lại từng khoảng khắc của cô gái trẻ vừa qua đời chưa đầy 5 phút và bỏ mặt...sự tồn tại của cô, kẻ đang đứng yên như cây cộc kế bên cái xác lạnh cóng đó. Không nó không nằm im nữa, đầu của người kia bổng dưng quay hướng lên trời, gương mặt méo mó cùng đôi mắt bị bôi đen ngòm được thu lại vào tầm mắt của cô làm nhịp tim Aiko đập ngày một nhanh.
"Tất cả...là tại mày"
Cái xác cất tiếng liền khiến cô hoảng hốt tột độ cảm giác cả thân thể run lên không ngừng trong tâm thức đồng thời lòng ngực cũng co thắt dữ dội mồ hôi lạnh cô ướt đẫm tấm lưng trắng. Bản thân vô lực chỉ có thể đứng yên chịu trận trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
"Chị Aiko!"
"AH!"
Cô bất ngờ bật giậy rồi ngã xuống sàn nhà kế bên là chiếc ghế tựa gỗ cũng theo cô mà đổ xuống. Aiko một tay bóp lấy ngực thở hổn hển không ngừng sau cơn án mộng đáng sợ vừa nãy.
"Chị Aiko chị ổn chứ?"Cô gái nhỏ với mái tóc màu mật ong cất giọng hỏi.
"À Jemmy, chị chỉ là mơ thấy ác mộng thôi"Cô cười trừ.
"Ác mộng vào buổi chiều á, Aiko có vẻ em dạo này kiệt sức quá rồi"Người phụ nữ mở cửa bước vào trên tay là hai cây lau nhà.
"Ah chị Olivia...xin lỗi để mọi người phải tự dọn dẹp cả quán rồi"
"Không sao đâu, chị là xếp mà đúng ra chị không cần ngày nào cũng làm mấy việc lặt vặt phụ bọn em thì đúng hơn ấy"Cậu trai đứng kế người phụ nữ kia chóng hông chất vấn.
"John! Mọi người đều ở đây vậy Ethan đâu rồi?"
"Thằng đó có việc nên vừa về không lâu rồi, em không cần lo đâu"Oliva nói.
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Hừm 5 rưỡi chiều, quán cũng dọn đẹp xong rồi chúng ta về thôi"Oliva trả lời sau khi nhìn vào màn hình điện thoại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn
Fiksi PenggemarSự vô tâm sẽ tạo ra một kẻ cô đơn Sự cô đơn sẽ tạo ra một kẻ tham lam Vậy...sự tham lam sẽ tạo ra thứ gì? Cô luôn muốn có được sự yêu thương đến mất sẽ vấy bẩn chính mình bởi sự mục rữa. Cô yêu cậu nhưng cũng yêu anh. Cô muốn sống cùng cả hai đến h...