Chap 3:Giấc mơ

847 84 4
                                    

Dạo gần đây có kẻ đang nhắm tới Sei-chan của cô, Aiko chắn chắn về điều đó.

'Phiền thật đấy hết Reo-chi rồi giờ lại tới Sei-chan...một mình tớ là đủ rồi mà?'

"Aiko...-san?"

"À...hả?"

Cô chợt giật mình quay về thực tại trước tiếng gọi của nữ sinh đối diện.

"C-cậu có biết Nagi-san thích gì không?"

"Hửm...sao đột nhiên lại hỏi tớ chuyện này"

Thật ra hỏi vậy thôi chứ Aiko cũng thừa biết người con gái trước mặt là đang muốn cướp Seishiro của cô đi nhưng mà...không dễ vậy đâu.

"Th-thật ra...tớ thích Nagi-san...mà cậu lại là bạn gái của bạn thân cậu ấy..."

"Thì đúng là...tớ là bạn gái của Reo đâu có nghĩa là tớ biết Sei-chan thích gì?"

"Thật sao? Do tớ không giám nói chuyện với Reo-san...với cả tớ thấy hai cậu cũng khá thân nên..."

'Chỉ là khá thôi á?'

Cô nhíu mày với câu nói sai sự thật của bạn học trước mặt. Cô và Nagi phải nói là rất...Rất...RẤT...thân thiết mới đúng vì anh là hiệp sĩ của cô mà?

"Xin lỗi nhé về chuyện này thì tớ bó tay"

"À...ừm...dù sao cũng cảm ơn cậu nhé Aiko-san..."

"Ừm..."

Nói rồi cô bạn chạy đi còn cô cũng không đứng lại đó nữa mà đi vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ bóng đá, nơi có hoàng tử và hiệp sĩ của cô đang đợi.

-Cốc_Cốc-

"Bento và bánh tới rồi đây!"

"Ờ vào đi Aiko"

"Xì...tớ đả bảo phải gọi là Ai-chan rồi mà"

Cô mở của ra tạo vẻ mặt giận dỗi còn hai con người bên trong chỉ thờ ơ không màng đến điều đó.

"Hôm nay có bánh gì thế, có nhiều tinh bột quá không đấy"

"Vẫn như mọi hôm thôi...Reo-chi cũng chăm Sei-chan kĩ quá rồi đấy còn soạn hẳn một thực đơn dinh dưỡng nữa"

"Đương nhiên rồi vì cái tên lười biếng này sẽ cùng tớ vô địch giải quốc gia mà!"

Cô chợt bật cười. Gương mặt của Reo mỗi khi hùng hục khí thế cứ khiến cô cảm thấy mọi lo lắng trong người đều phai nhòa đi hết những lúc thế này trông cậu rất dễ thương.

"Còn của hai cậu đây, cơm trưa ít béo nhiều chất sơ như yêu cầu của ngài Reo-chi~"

Cô đặt 2 hộp cơm xuống mặt tỏ vẻ chăm chọc nhìn cậu. Reo thấy cơm tới cũng lấy phần của mình ăn còn Nagi thì khỏi nói, lười chả buồn nhúc nhích.

"Sao vậy Nagi ăn đi chứ"

"Thôi...nhai phiền phức lắm...tiêu hóa cũng phiền phức nốt..."

"Cái thằng này, không ăn sao có sức để tập được"

"Hờ...tập luyện cũng thật phiền phức..."

"Không được trốn tập đâu đấy nhé Nagi?"

"Biết rồi..."

"Vậy thì ăn đi còn đợi người bón cho à?"

"Ừm..."

"Phụt!cần tớ đút cho không?"

Aiko chợt nhịn không nổi liền bật cười trước sự nghiêm khắc của quý ngài háo thắng Reo và sự không màng chuyện đời của anh chàng lười biếng Seishiro. Hai thái cực trái ngược nhau đến vậy thật bất ngờ khi Reo và Nagi lại là bạn thân. Họ cứ như nam châm vậy hai cực trái nhau sẽ hút nhau Reo và Nagi cũng thế.

"Ờ"

"Hể?"

Nagi chỉ nói vỏn vẹn một chữ nhưng lại khiến cô và cả Reo cùng đứng hình. Cậu không nói thêm gì chỉ há miệng ra như đang chờ đợi thứ gì đó. Reo không hiểu vì điều gì có chút chột dạ liện lấy một cái bánh nhét thẳng vào miệng Nagi đúng là hai người này chả có tình nhân đạo chút nào cái mồm của người ta mà nhét đồ ăn vào như bắn súng vậy.

"À hình như trưa nay tớ có chút việc hai cậu ăn đi nhé tớ đi trước đây"

"Cậu không ăn trưa à"

"Tớ ăn rồi tạm biệt nhé"

Nói rồi cô vội vàng đứng dậy rời khỏi đó. Nguy hiểm thật đấy cái tính ngây ngơ, thật thà của Nagi thật chết người mà mém xíu nữa là cô thật sự đút đồ ăn cho cậu ấy rồi. Nếu chuyện đó xảy ra trước mặt Reo thì sẽ phiền lắm...tên thiên tài thông minh ấy sẽ nhận ra mất Rằng cô cũng có tình cảm với Nagi. Đến lúc ấy sẽ khó sử lắm à nha.

-Reng Reng-

Tiếng chuông báo thức ing ỏi kêu lên khiến người con gái đang nằm trên giường choàng tỉnh sau cơn mơ. Đôi mắt cô mỏi mệt cố tách nhau ra còn hai tay nhẹ xoa xoa thái dương để trấn tĩnh bản thân. Lại là một mảnh hồi ức được chiếu lại trong giấc mơ của cô nhưng đối với Aiko đó chính là một cơn ác mộng kinh hoàn.

"Ưm...phải đi pha một cốc trà nóng thôi"

Nói xong cô dụi mắt vươn vai bước ra khỏi giường rồi đi xuống bếp thì đã thấy thân ảnh một người đàng ông cao ráo với mái toc màu vàng trà nhẹ đang lấy ra mẻ bánh nướng mới ra lò thơm phức.

"Chào buổi sáng em yêu"

"Ừm...Oliver Chào buổi sáng"

"Em muốn ăn thử không, anh mới nướng theo công thức em chỉ đấy"

"Ừm..."

"Sắc mặt em trông không ổn lắm, em mới gặp ác mộng à"

"Chắc vậy đấy haha..."

Thấy cô cười nhẹ người đàn ôm chỉ đặt khây bánh xuống rồi đi tới ôm cô vào lòng vỗ về.

"Được rồi anh pha trà cho em nhé hay em muốn một ly sữa nóng nào?"

"Thôi nào Oliver em không còn nhỏ nữa đâu... dù sao thì em cũng đã 23 tuổi rồi mà"

____End chap 3____

Hii tôi comback rồi đây, xin lỗi đã để các đọc giả thân yêu đợi lâu. Dạo này tui hơi bí ý tưởng viết chuyện và cũng đang chuẩn bị tâm lý nhận kết quả cuối kì sau khi thi nên giờ mạng nhện bu đầy chuyện luôn rồi.

Có lẽ từ giờ các khoảng thời gian trong chuyện sẽ khá rối rắm khi sen kẽ giữa quá khứ, tương lai và hiện tại nhưng mấy cô cứ yên tâm tôi sẽ ra dấu hiệu để mọi người biết được tình tiết chuyện đang ở khoảng thời gian nào nha và để mạch chuyện không bị thô thì tôi sẽ không nói quá chi tiết về khoảng thời gian ở trong mạch chuyện.

Tuổi của Aiko ở quá khứ:16t
Tuổi của Aiko ở hiện tại:21t
Tuổi của Aiko ở tương lai:23t

Lưu ý: Oliver được nhắc ở truyện không phải là Oliver Aiku mà là một Oc tôi tự tạo ra.

Cầu bình chọn😁🙏

[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh HoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ