"Em định khi nào thì quay lại?" Oliver ngồi trên giường hướng mắt về cô gái đang gài từng nút áo sơ mi.
"Có lẽ em sẽ ở lại hai tuần dù gì lâu rồi mới về mà" Cô đưa tóc ra khỏi chiếc áo rồi quay đầu lại mỉm cười.
"À...ừm..." Oliver lộ rõ sự buồn rầu. Anh sẽ phải rời xa cô ấy một thời gian dài.
Aiko thấy vậy chỉ bước tới, đưa tay lên hai má anh rồi hôn nhẹ một cái lên vần trán cao. Anh đưa tay ôm lấy eo cô mặt dúi vào lòng Aiko như muốn níu kéo thêm chút hơi ấm.
"Tạm biệt"Cô khẽ nói.
"Ừm, em nhớ về sớm nhé"Anh rầu rĩ.
"Em sẽ về mà"Cô khúc khích xoa đầu anh rồi rời đi.
Oliver nhìn theo bóng lưng kia đi ra khỏi cửa bản thân lại có linh cảm không tốt. Cảm giác mất mác bất giác trào dâng cứ như thể lần này sẽ là lần cuối Aiko đặt chân tới nhà anh vậy.
Nhìn lên những tần may bồng bềnh tâm trí cô lại lơ đểnh. Aiko chóng cằm ngắm nghĩ đến cô bạn thân.
Himiko không những có thể cưới người mình yêu còn được nó chịu chuộng hết mực. Sống trong ngôi nhà ấm cúng sau đám cưới xa hoa trên khu du lịch sang trọng. Thật tốt cho cô quá, đây là điều mà những người tốt như Himiko đáng được nhận chăng.
Còn cuộc đời khổ sở của cô bây giờ là quả báo của Aiko chăng?
"Reo, Nagi!" Aiko sách đồ ra tới nơi làm thủ tục đã thấy hai người kia đang đợi mình. Dù cách ăn mặt của họ có chút kính đáo nhưng cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Mới nhìn thấy cô đang háo hức nắm vali chạy đến Reo đã nhanh tiến tới bế thóc cô lên.
"Ack!" Aiko bất ngờ kêu lên một tiếng. Reo để cô lên tay mình như đang bế một đứa trẻ không để ý đế vẻ mặt cô đã đỏ ửng.
"Haha cậu dễ đỏ mặt quá đó nha Aiko. Người khác nhìn vào còn tưởng cậu thích tớ đó" Reo khúc khích trêu ghẹo.
"Tớ nữa, tớ cũng muốn bế Ai-chan" Nagi loi nhoi kế bên ganh tỵ.
"Thôi nào, Reo thả tớ xuống" Aiko vùng vậy đánh nhẹ vào vai gã mấy cái nhưng không làm Reo dừng trò đùa của mình lại. Cô đột nhiên lại cảm thấy bài xích trước sự thân mật của cả hai liền cau mày.
"Reo tớ giận thật đấy!"
Bầu không khí bổng dưng vì cô mà chùn xuống. Dù tông giọng cô không quá gay gắt nhưng cũng làm Reo bất giác có chút tổn thương mà đặt Aiko xuống. Nagi thấy vậy cũng im lặng chỉ lủi thui giúp Aiko cằm vali. Cô lập tức cảm thấy tội lỗi gãi cổ.
Reo nhìn thấy hành động này lại lặp tức nắm chặt cổ tay cô. Nhớ lại chuyện khi trước Nagi từng kể Reo cũng phát hiện ra khi tâm trạng Aiko trở nên không tốt sẽ liền gải cổ đến mức bật cả máu.
"Heh?" Aiko vì hành động của gã liền nhìn Reo khó hiểu.
"Ah....tớ xin lỗi"Gã giật mình thả tay cô ra.
"Không đâu, tớ nên xin lỗi mới đúng. Bỗng dưng lại nặng lời với cậu...xin lỗi nhé. Dạo này tâm trạng tớ có chút không tốt...."
![](https://img.wattpad.com/cover/328897101-288-k573610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn
FanficSự vô tâm sẽ tạo ra một kẻ cô đơn Sự cô đơn sẽ tạo ra một kẻ tham lam Vậy...sự tham lam sẽ tạo ra thứ gì? Cô luôn muốn có được sự yêu thương đến mất sẽ vấy bẩn chính mình bởi sự mục rữa. Cô yêu cậu nhưng cũng yêu anh. Cô muốn sống cùng cả hai đến h...