Chap 17:Có trời mới biết⁵

472 69 1
                                    

Có trời mới biết-cô đang ở nơi nào.

"Hyori đâu rồi sắp tới giờ làm bài rồi đấy"một cô gái lo lắng bảo

"Chịu luôn không biết sáng nay cậu ấy ăn gì mà ra vào nhà vệ sinh cũng gần chục lần rồi đây"Nữ sinh kế bên thở dài.

"Michi-chan!!Tóc cậu bị gì vậy?"Cô gái bất ngờ nhìn đầu tóc bù xù của bạn mình

"Hức...tớ cũng không biết nữa sáng nay mới dậy cái đầu đã bết, xù kinh khủng không chải thẳng ra được còn gãy luôn cái lược hức..."Cô ả uất ức mèo nheo.

Aiko đứng gần đó vờ như đang ôn lại bài trước khi tới giờ nhận phòng thì nhưng thực chất là để đứng nghe lỏm tất cả. Aiko nâng cuốn sách lên để che đi cái cười khẩy đắc ý của mình. Đều là quả báo của họ cả thôi.

-Reng Reng-

"Hửm...Kuinta gọi này?"

Cô mở điện thoại lên bất ngờ sao cậu nhóc gọi cho cô sớm thế nhỉ ba mẹ cô và thằng bé mới qua ngoại chơi sáng sớm nay thôi mà đã gọi tới báo rồi. Chắc là đứa em trai này lại muốn khoe khoang lại được bà cho kẹo với cô đây mà.

"Haiz...thằng này"

Cô cười rồi thở dài sau đó cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh không hay biết rằng tất cả mọi hành động của mình đã bị người phía xa thu lại vào mắt. Người đó nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng vệ sinh đã đóng lại một lúc rồi lại cũng đảo mắt sang nơi khác.

"Alo đến nơi rồi sao gửi lời chào ông bà ngoại giúp chị chưa đấy?"

[Chị hai...]

"Hở...gì sao giọng nhóc nghe lạ vậy?"Cô hơi bất ngờ khi cảm nhận được chất giọng của cậu em mình hôm nay có chút run rẫy.

[Bà ngoại...mất rồi...]

"N-này mày mà chọc ghẹo chị mấy chuyện tào lao này thì biết tay đấy!"

[Em không có chọc chị hai mà...hức...bà mất rồi hôm nay là đám tang của bà ngoại...họ sắp đi rải tro của bà rồi...hức...]

Người cô cứng đờ bản thân sốc đến nổi để điện thoại trượt khỏi tay rồi rớt xuống đất. Người Aiko bắt đầu run lên lẩy bẩy rồi như mất hết sức lực mà khụy xuống. Sao ba mẹ lại không nói cô biết chuyện này chứ. Mới tuần trước cô và bà còn vui vẻ trò chuyện qua videocall vậy mà sao bà lại có thể ra đi đột ngột như vậy. Hay Kuinta đang trêu cô.

"Không...thằng bé sẽ không giám đem chuyện như này ra đùa được..."Aiko vội vàng cầm lại điện thoại search trên mạng chuyến tàu gần nhất để đến Yokohama.

"Chết tiệt..."

Chuyến tàu gần đây nhất cũng mất đến gần 10 phút đi bộ 8h00 là khởi hành nhưng giờ đã là 7h20 chưa kể 7h30 sẽ vào thi Aiko chỉ còn nước làm bài thì trong vòng 20 phút rồi chạy tới trạm tàu thôi.

"Các em được sắp xếp thi phòng 001 nghe cô đọc tên rồi đi vào phòng thi nào"

Nghe thấy tiếng nói giáo viên đảm nhận canh thi phòng mình nói vọng vào cô liền cầm lấy điện thoại rửa mặt lấy tinh thần rồi đưa cơ thể nặng nề từng bước khó khăn đi ra.

[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh HoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ