Chap 27: Cuộc nói chuyện cưỡng ép

566 76 11
                                    

Thân ảnh cao ráo phủ lên người con gái nằm trên chiếc đệm êm. Mái tóc màu bạc rủ xuống che đi ánh mắt hoang dại của người kia khi chiêm ngưỡng bé nhỏ của mình đang say giấc. Nagi không chần chừ thêm liền cúi người xuống chiếm trọn lấy bờ môi mềm mại của cô. Như muốn chút hết cơn ghen ban sáng lên người hắn thương Nagi luồn tay vào lớp áo thun của cô đưa bàn tay cảm nhận lấy sự mềm mại từ bờ eo của người kia.

Cảm giác mát lạnh chuyền đến da thịt khiến cô nỉ non một tiếng liền làm hắn thuận thế luồn lưỡi vào khoang miệng người kia. Nagi đưa lưỡi luồn lách vào từng ngóc ngách trong vòm họng cô nhằm tẩy sạch sự ô uế mà gã đàng ông khác đã mang tới.

Người phụ nữ kia đêm nay cũng cố tình thức khuya để thăm không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng rùng mình kia. Bà định xông vào kêu lên lập tức đã bị bàn tay to lớn bịt miệng, bả vai cũng bị cánh tay còn lại của gã nắm lấy. Sóng lưng bà bất giác chạy qua một cơn lạnh thấu sương. Gina hướng mắt lên phía trên đã thấy mái đầu tím kia đang nhìn mình.

"Bác không nên làm vậy đâu, Aiko mà dậy là toi đấy"Reo đôi đồng tử hơi co lại Khóe môi cong lên giọng đều đều nói.

Thấy người kia đã phối hợp Reo chầm chậm bước tới khẽ đóng cảnh của gỗ lại. Người tóc trắng tuy cảm nhận được có biến động bên ngoài nhưng vẫn không thèm để ý đến bởi lẽ cả bộ não hắn giờ đây đã hoàn toàn bị cô công chúa đang ngủ say khia mê hoặc mất rồi.

"Bác Gina cháu nghĩ bác nên về phòng ngủ đi thì hơn, thất khuya không tốt cho sức khỏe đâu ạ"Reo quay qua nhìn người phụ nữ đang trừng mắt với mình.

"Cậu Reo tôi thật không ngờ cậu có thể làm ra trò bỉ ổi như vậy với con gái tôi đấy. Khi trước tôi đã nghĩ hai cậu là người đoàng hoàng đến bao nhiêu"Bà thất vọng chất vấn.

"Sao bác không thử gả Aiko cho bọn cháu rồi xem bọn cháu có đoàng hoàng không cũng chẳng muộn"Reo tinh ranh đáp lại khiến Gina giật mình đứng hình.

"Làm ra trò vô liêm sỉ như vậy với con gái tôi mà còn có thể nói vậy sao. Nếu tôi biết trước được khi cho hai cậu ở nhờ thì hai cậu sẽ luôn phiên nhau mỗi đêm qua phòng Aiko làm trò bậy bạ như vậy thì tôi đã sớm ngăn cản con bé rồi"Bà đưa hai ngón tay lên sóng mũi bóp nhẹ thở dài một hơi.

"Bác à, mấy trò bậy bạ bác nói khi trước con gái bác cũng làm vậy với bọn cháu đấy nhé"Reo cười khẩy.

"Cậu..."Gina tâm trí dáy lên đầy hoài nghi. Rốt cuộc khi trước con gái bà đã làm gì hai kẻ này để giờ đấy chúng lại ám ảnh cô đến vậy.

"Bác đi ngủ sớm đi ạ, ngày mai cháu và bác sẽ nói chuyện tiếp"Reo thông thả đi vào lại phòng cho khách mà Aiko đã chuẩn bị cho gã và Nagi.

Gương mặt lịch thiệp của gã không khác gì mọi ngày nhưng sao đêm nay lại mang đến người nhìn một cơn lạnh gáy khó tả. Giọng nói trầm ấm của Reo như muốn tẩy nảo người nghe khiến họ khuất phục mà làm theo lời nói của gã. Làm cho Gina càng cảm thấy phải đưa con gái mình tránh xa khỏi những kẻ như thế này.

Nhưng như biết được ý định của bà khi bàn tay Gina đang tiến gần đến tay nắm cửa thì cánh cửa gần đó đột ngột mở ra. Reo thò đầu mình ra ngoài nhìn bà chằm chằm khiến Gina đứng yên như trời chòng.

"Nếu cháu là bác cháu sẽ không làm điều dại dột vậy đâu. Nếu còn muốn ở cùng con gái mình thêm một thời gian dài nữa thì bác không nên làm ngơ lời cảnh báo của cháu"Reo nhìn bà niềm nở nhắc nhở rồi đóng cửa lại.

Gina rụt tay lại ôm lấy bờ ngực, cắn chặt răng. Nếu giờ cứ để yên cho kẻ bên trong tiếp tục dở trò đồi bại với con gái mình thì trái tim của người mẹ thật không thể không xót. Nhưng lời cảnh báo của Reo lại ám hiệu cho bà thấy rằng kết cục của việc phá hoại chuyện tốt của họ còn tồi tệ hơn việc để họ tự do lòng hành.

Người phụ nữ thở hổn hển mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả vạc áo. Hai tay bà đè lên nhau bao bọc trái tim đang đập liên hồi. Dù không can tâm nhưng vì điều rủi sẽ xảy ra sau này bà chỉ có thể nén lòng quay về phòng mình cho chóng qua một đêm để ngày mai hai kẻ đó sẽ lại mang điệu bộ bình thường mà hành xử với họ.

"Ai-chan, tớ muốn đi sưu thị..."Nagi nắm lấy tay áo cô kéo nhẹ vài cái.

"À ừm...để tớ đi cùng cậu, Nagi chắc chưa biết trung tâm thương mại ở đâu nhỉ?"

"Ừm..."

"Mẹ ơi con đi mua ít đồ nhé"Aiko từ phòng khách đi tới nhà bếp nói với người phụ nữ đang dọn dẹp đồ còn người tóc tím kế bên thì đang rửa bát.

"Ờ, sẵn mua giúp mẹ ít trái cây nhé"

"Vâng..."Aiko xỏ giầy cầm lấy cái áo hoodie zip rồi đóng cửa cùng Nagi rời đi.

Nghe được tiếng đóng cửa cùng tiếng cười nói đang nhỏ dần đi theo hư không Reo đặt cái đĩa cuối cùng tróng mớ bát đĩa vừa rửa lên. Gã lấy khăn lau tay rồi quay về phía người kế bên đang loay hoay với các học tủ.

"Bác Gina chẳng phải chúng ta có chuyện cần nói sao"

Nghe thấy gã mở lời hành động của bà đột ngột khựng lại. Người phụ nữ giờ mới nhận thấy tình hình khó xử của bản thân hiện tại sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đêm qua.

"Tôi và cậu thì có chuyện gì cần nói chứ?"Bà tỏ vẻ không quan tâm.

"Chừng nào bác còn là mẹ của Aiko thì chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy ạ"Reo khoanh tay lại nhe răng ra cười nhẹ nói với bà cùng chất giọng đều đều.

Gương mặt kia đang biểu thị rằng đây không phải là một lời xin xỏ mà là một yêu cầu. Yêu cầu mà chính Gina cũng cảm thấy rằng bản thân không được phép làm ngơ khi kẻ đưa ra yêu cầu đó với bà chính là Mikage Reo.

____End chap 27____

Cầu bình chọn 🌻

Hoàn bão 5 chap cho mấy cô như đã hứa đây(*'▽`)v

[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh HoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ