Chap 19: Vệt bỏng

655 87 4
                                    

Cởi xuống chiếc áo sơ mi đơn sắc cô quay đầu nhìn mình qua tấm gương lớn rồi đưa tay lên vuốt ve nhẹ lấy phần thịch sẫm màu trên tấm lưng trắng muốt mềm mịn. Vết sẹo lớn này đã mang theo thứ hồi ức đen tối ám ảnh cô trong từng giấc ngủ. Cơn ác mộng về tiếng khóc thét của một cô nữ sinh đang nằm úp xuống nền đất cầu xin người phụ nữ đang trợn tròn mắt nhìn mình tay cằm một cái bàn là nóng hổi còn bật. Mặt cho lời van xin đến cạn nước mắt của con gái mình bà tàn nhẫn nhấn mạnh lớp kim loại nóng đến tỏa hơi đó xuống tấm lưng gầy gò tội nghiệp để nó hứng chịu thứ nhiệt độ tựa địa ngục. Bộ đồng phục cháy đen một lỗ lộ ra miếng da đỏ rực nhuốm đầy máu mà cô nhìn thấy qua tấm gương đối diện mình năm đó là hình ảnh cô không bao giờ có thể quên được.

"Ah...xấu xí thật đấy..."

Aiko gương mặt hẫn hờ nhìn vào vết xẹo không mấy xinh đẹp của mình dù đã phẩu thuật. Nhưng vì năm đó vết bỏng quá nặng nên vẫn để lại một vết sẹo lồi nhỏ cùng một vùng da có màu khác thường. Mà tất mọi hành động của cô đều đã bị người phụ nữ ở phía sau cánh cửa nhìn thấy. Bà thở hắc một hơi rồi rời đi tỏ rõ vẻ chán ghét thứ tác phẩm nghệ thuật mà bản thân đã làm ra.

"Mẹ ơi chúng ta đi shopping đi!"

Cô gương mặt rạng rỡ trái ngược với hình ảnh lạnh lùng khi nhìn vào gương lúc nảy mà nói với bà.

"Cô đi một mình đi tôi không muốn ra ngoài"

"Mẹ...bác sĩ bảo mẹ phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều hơn đó...đi mà chúng ta đi thôi"

"N-này"

Không đợi bà trả lời cô đã đẩy người phụ nữ trung niên đang bất lực ra khỏi cửa rồi nhanh lấy hai chiếc áo ấm dắt bà đi bộ đến trung tâm thương mại. Thật Không ngoa khi nói rằng tiết trời Canada vào đông đẹp tựa cổ tích khi khoác lên mình bộ cánh trắng xóa lộng lẫy nhưng lại đơn giản mộc mạc đến mê người. Aiko từ những ngày đầu đặc chân đến nơi này đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của đất nước này. Một nơi xinh đẹp đến ngây ngất lòng người.

"Ô! Tôi thật sự không điêu đâu nhưng với cơ thể và gương mặt kiều diễm này thì quý bà đây mặt gì cũng rất hợp đấy ạ!!"

Người phụ nữ thở dài ngao ngán trước lời khen của cô nhân viên rồi lại quay qua phía cô con gái vẫn đang chăm chỉ dò tìm từng bộ đồ cho mẹ mình. Đường như cả hai đã ở trong trung tâm thương mại hơn 2 giờ rồi mà bà vẫn chẳng thấy cô lựa gì cho bản thân mình cả điều đó khiến Gina thở dài lòng nặng trĩu. Có lẽ cô vui như vậy là vì đây là lần đầu tiên hai mẹ con cùng nhau đi mua sắm.

Ngày trước sau khi sinh cô ra thì bà cứ luôn làm lì ở trong phòng của mình chỉ khi có khách tới hay đi tiệc cùng chồng cũ Gina mới miễn cưỡng ra ngoài mà đối diện với thật tại. Bà đã luôn phải đối điện với cái sự thật rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi bị xích lại ở căn nhà thối nát đó để trở thành con búp bê mua vui cho tên đàn ông tham lam, ác độc kia hàng đêm.

Bà ghét hắn đến mất ghét tất cả mọi thứ có liên quang tới hắn kể cả...đứa con gái mà mình mang nặng đẻ đau...kể cả kẻ bạc mệnh đã bị gả đi bởi tham vọng của người cha mù quán vì tiền tài mà sẵn sàng phá hủy đi cuộc đời con gái mình.

[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh HoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ