Chap 31: Giấc mộng¹

236 32 0
                                    

"Ha..."Cô thở dài một hơi sau một ngày mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.

Khẻ đưa tay lên day day sóng mũi vài cái cố đưa sự tỉnh táo về với cơ thể nhưng dường như là điều không thể với Aiko lúc này. Mi mắt cô mỏi nhừ nặng trĩu như thể nó sẽ không trụ được lâu nữa và sắp khép lại bất cứ lúc nào.

Cơ thể mỏi nhừ khiến Aiko không muốn di chuyển cơ thể mà bản thân cảm thấy đang nóng dần lên.

Có lẽ Aiko sốt rồi.

"Ah...khó chịu quá đi mức"Cô rên rỉ một câu thang vãn trong cuốn họng.

Và rồi cũng chẳng biết từ bao giờ Aiko đã vô thức thiếp đi ngay tại đó.

"Oa!!"Cô bé òa khóc chồm lấy một người lớn. Hình như là học sinh tiểu học còn kia là giáo viên.

Quen quá đi...

"Sao mà nhỏ quá nhỉ"Aiko đưa hai cánh tay nhỏ xíu ra úp xuống ngữa lên bàn tay mềm mại.

"Hức...cô ơi Aiko đẩy em...hức-"Cô bé với hai bím tóc sướt mướt chỉ vào cô người đang yên như trời chồng xung quanh bị bạn bè né ra xa.

"Đúng đó cô... cậu ấy đột nhiên la lên rồi đẩy Aoi một phát luôn"Cô bé đứng kế bên bênh vực đứa trẻ đang khóc lóc kia.

Aiko đột nhiên nhìn xuống bàn tay mình rồi hướng mắt lên cô bé đang khóc kia. Phần khủy tay bầm tím lộ ra qua tay áo sơ mi trắng ngắn rộng rãi đập vào mắt cô.

Nhưng lạ quá.

Mặt kệ bọn trẻ kia cô vẫn i. thin thít động đậy gì. Cô chẳng mang một cảm giác nào trong lòng khi nhìn thấy đứa bé kia khóc lóc không ngừng. Aiko chẳng mang chút tội lỗi gì trong lòng cả.

"Huh?"

Một bên tay cô nhúc nhích chợt đụng vào cạnh bàn khiến một rung trấn nhẹ xảy ra làm một vật ở mép mặt bàn rớt xuống tạo ra một tiếng động khẽ nhưng đủ để những người ở gần đó nghe thấy. Người kia vô thức nhìn xuống thứ vừa phát ra âm thanh kia.

'Ah...cây bút chì này...là của mình mà'Một suy nghĩ trảy qua trong đầu cô.

Aiko nhớ ra rồi.

Năm đó cũng sau ngày này mà không ai muốn chơi với cô nữa. Cô bé phải rời khỏi Tokyo ngay sau đó vì đã làm con gái cưng của gia đình tài phiệt đang làm ăn với gia đình Akimora bị thương. Nhưng thật may mắn, bà ngoại cô đã không để cô một mình. Bà nói chuyện với ông Arami rồi cùng cô cháu gái yêu quý chuyển đến Saitama sinh sống rời khỏi Akimora xô bồ và Arami tù túng.

Người bà ấy ngày ra đi đã nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Bà hiền từ mỉm cười sải bước cùng Aiko, kể cô nghe những câu chuyện xưa cũ về mẹ mình. Người duy nhất trên thế giới nhìn cô bằng ánh mắt chìu mến ngày ấy dường như đã sưởi ấm cho tuổi thơ hiu quạnh của một đứa trẻ cô đơn.

Aiko nhìn căn nhà xinh xắn trước mắt với đôi mắt long lanh. Cô bé hớn hở chạy vòng quanh ngôi nhà ấm cúng. Người bà nhìn thấy cháu mình như vậy cũng vui vẻ. Aiko cùng bà ngoại sống hạnh phúc tại Saitama.

Dù đó chỉ là thứ hạnh phúc ngắn ngủi.

"Chiều nay nhớ tới nhà tớ nhé!"Bé Aiko háo hức thông báo với mọi người trong lớp học. Cùng lúc đó một cô bạn tóc bím đứng cuối lớp cùng những người bạn của mình cau có.

[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh HoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ