"Mẹ con lại tới đây, ngày kia chúng ta sẽ lên đường nhé"
Cô mở cửa đi vào trên tay cầm theo một cái túi đựng một hộp cơm và một hộp trái cây. Người phụ nữ trung niên có lẽ đã chịu thua sự ươn bướng của đứa con này không muốn phí sức chửi rủa, xua đuổi nữa.
Aiko thấy hôm nay tâm tình bà có vẻ tốt hơn bầu không khí xung quanh lại càng thoải mái . Cô chu đáo mở hộp cơm ra để trên bàn ăn cho bệnh nhân, sẵn xắp xếp đũa muỗn cho bà rồi ngồi xuống nhìn mẹ mình.
"Tôi đã nói sẽ không ăn bất cứ thứ gì cô mang đến rồi mà?"
"Nhưng bao giờ y tá cũng trả lại cho con hộp cơm rỗng thì biết làm sao được?"
"Tao nhờ cô ta đổ hết đi đấy"
"Mẹ không lừa được con đâu à nha~"
Bà cứng họng không nói được lời nào chỉ có thể thở dài cầm đũa lên ăn cơm trong sự vui mừng của cô. Thấy bản thân cứ bị nhìn chằm chằm trong khi ăn có chút bức bối bà liền mở lời.
"Cô...đã đi gặp bạn trai mình chưa đấy?"
"Hở...con làm gì có bạn trai"Cô bất ngờ.
"Cậu trai tóc tím đó khi tới thăm tôi đã tự giới thiệu cậu ta là bạn trai cô mà"Bà vẫn bình thản gắp từng đũa đồ ăn vào miệng.
"Tóc tím...Ý mẹ là Reo sao?Bọn con chia tay lâu rồi mà"Cô hoài nghi nam nhân cao ngạo đó vậy mà lại tự nhận là bạn trai cô sao?
"À tên cậu ta là Reo nhỉ?Cậu ta cứ vài tháng là lại sẽ đến đây một lần thăm tôi"
"Reo thăm mẹ sao, từ bao giờ?"
"Khi tôi mới tới đây được khoảng một hai tháng là cậu ta đã bắt đầu tới thăm rồi"
Cô trầm tư không nói câu nào lòng lại nhớ tới lần gặp cuối cùng ấy. Chẳng phải lúc đó y đã nói những lời tàn nhẫn với cô sao, lí do gì lại tới gặp mẹ cô rồi lại tự nhận cả hai đang hẹn hò khi cả hai đã chia tay chứ.
[1078 ra ngoài sảnh có người tới thăm]
Cô nghe tới đây thì liền bất ngờ. Có người tới đây thăm cô sao...đã ba ngày cô bị tạm giam rồi Aiko thật sự đã rất cô đơn cô thật sự đã luôn mong chờ sẽ có ai đó đến bầu bạn với mình. Cô hấp tấp cùng người được phân công đưa mình đi tới phòng dùng để phạm nhân và người nhà dùng để nói chuyện.
'Là Himiko sao?hay là....Mẹ?'
Khi đi qua cửa sự háo hức của cô bỗng chốc vụt tắt khi hình ảnh phía bên kia tấm kính chính là hai kẻ cô yêu đến mức phát điên.
"Reo-chi...Sei-chan..?"
Cả hai người đều nhìn cô không nói gì khiến bầu không khí lại u ám đến khỏ sử. Thấy cả ba cứ nhìn nhau hoài thì không ổn cô thở dài ngồi xuống rồi bắt chuyện trước.
"Hai cậu...tới thăm tớ à?"
"Bọn tôi không đơn giản chỉ là tới thăm đâu mà còn có việc muốn nhờ cậu nữa"Reo khoang tay nói.
"Việc?"
Cậu trầm ngâm một lúc rồi đợi khi trong phòng chỉ còn ba người Reo mới tiếp lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/328897101-288-k573610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn
FanficSự vô tâm sẽ tạo ra một kẻ cô đơn Sự cô đơn sẽ tạo ra một kẻ tham lam Vậy...sự tham lam sẽ tạo ra thứ gì? Cô luôn muốn có được sự yêu thương đến mất sẽ vấy bẩn chính mình bởi sự mục rữa. Cô yêu cậu nhưng cũng yêu anh. Cô muốn sống cùng cả hai đến h...