Hôm nay vào một ngày nghỉ cuối tuần chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì của chàng quý tử nhà Mikage thì dì của cậu. Vì một vài lí do nào đó lại đem đứa con chừng hai tuổi rưỡi của mình đến biệt thự nhà cậu nhờ Reo trông nom em phụ bà trong vòng một ngày.
Kể ra mới biết hai cô chú bận đi đám cưới bạn bè không tiện mang theo trẻ con còn người bão mẫu cũng phải vào viện chăm người nhà bị ốm. Không an tâm để người ngoài coi chừng đứa con quý báu của họ nên vì nghe danh cậu ấm hoàn hảo có thể chăm lo mọi việc chu toàn trong nhà Mikage qua lời kể của mẹ cậu nên vợ chồng dì của Reo đã nhờ cậu chăm sóc cô em họ bé bỏng trong vòng một hôm.
"Vậy nhé cảm ơn cháu" Nói rồi bà bước vào chiếc xe sang trọng rồi đóng của lại.
"Vâng, dượng và dì đi vui vẻ ạ" Reo khóc tiếng máng trong lòng tạm biệt họ.
"Tạm biệt hai đứa" Người dì hạ cửa kính xe ô tô xuống vẫy tay rời đi.
"Vậy... tớ về nhé?" Nagi từ sau cửa thò đầu ra nói.
"Cậu định bỏ tớ với con bé này à!" Reo nhìn qua Nagi vẻ mặt không hài lòng với hành động của người bạn thân. Hôm nay cậu định rủ Nagi sang nhà chơi game để thưởng cho anh về trận thắng giao hữu hôm trước thì bất đắt dĩ bị giao cho cục nợ này làm kế hoạch cho một ngày cuối tuần hoàn hảo mà cậu đã vạch ra phá sản tuyệt đối.
"Trông trẻ phiền lắm..." Nagi than vãn.
"Không sao chắc cũng đơn giản thôi chỉ cần làm theo sách hướng giẫn hoặc tra trên mạng là được" Reo nhún vai.
Cậu đã thật ngây thơ khi nghĩ vậy.
"Nagi!!! Sao con bé này khóc suốt vậy?"Reo hoảng loạng nhìn anh.
"Sao tớ biết được! Con bé này chắc chắn là yêu quái giả dạng người!! Nó có khả năng làm thủng màng nhỉ của con người!!" Nagi bịt tai phán.
"H-hay là nó đói nhỉ? Ta nên đi pha sữa"
"Ugh...sao không nhờ Baaya hay người làm của cậu trông con nhóc này đi..." Anh gãi cổ lục lọi đống đồ mà người dì kia để lại rồi lấy ra một bình sữa bột cho em bé.
"Baaya bận rồi, còn người làm trong nhà tớ hôm nay được nghĩ hết phân nữa những người còn lại cũng phải lo việc của họ nữa" Reo tay đu đưa em qua lại thở dài một hơi.
"Cái này nấu sao vậy?" Anh trầm lặng một hồi rồi quay đầu lại hoang mang nhìn Reo.
"Thì cũng giống như nấu mì ăn liền thôi!" Cậu bất ngờ trước câu hỏi của người kia.
"Tớ có nấu mì gói bao giờ đâu" Nagi thản nhiên trả lời cậu khiến Reo như nghe thấy có tiết sét ngang tai lại đứng yên như trời trồng. Báu vật thiên tài của cậu vậy mà đến mì ăn liền cũng không biết nấu.
"Cậu sống tới giờ bằng cách kì diệu gì vậy hả! Bế Midori đi tớ sẽ pha sữa!" Cậu bất lực.
"Thì...tại nấu mì phiền quá nên bình thường tớ chỉ ăn mất thứ chỉ cần mở ra là nuốt được vào bụng thôi" Anh bao biện rồi lủi thủi bế lấy đứa bé.
Và quả nhiên với bàn tay vàng của cậu công tử đứng trên bục vinh quang của trường Hakuhou bình sửa được chế ra một cách bất ổn. Đứa bé vẫn khóc in ỏi và sữa thì chưa vơi đi giọt nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/328897101-288-k573610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn
Fiksi PenggemarSự vô tâm sẽ tạo ra một kẻ cô đơn Sự cô đơn sẽ tạo ra một kẻ tham lam Vậy...sự tham lam sẽ tạo ra thứ gì? Cô luôn muốn có được sự yêu thương đến mất sẽ vấy bẩn chính mình bởi sự mục rữa. Cô yêu cậu nhưng cũng yêu anh. Cô muốn sống cùng cả hai đến h...