Có trời mới biết-Câu trả lời cho nỗi lo âu của họ.
"Mẹ nó mày dám đẩy con gái tao à!"
"Nhưng mà tại chị ấy ăn cắp gấu bông của con rồi không chịu trả rồi con và chị ấy giành nhau chị Tomoyo tự ngả chứ cháu con đẩy đâu chứ!"
-Chát-
Cái bạt tai đau điến giáng thẳng vào cô gái tội nghiệp vô tội chưa làm gì đã bị đòn. Người đàn bà nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh không chút thương tình cho gò má đã ửng đỏ bị rách sâu đến rỉ máu vì bị móng tay sắt nhọn quẹt qua.
"Còn dám cãi!"
"Hức mẹ ơi... con đau quá..hức-hức..."
"Ngoan nào chốc nữa ba con về ông ấy sẽ đòi lại công bằng cho con gái của mẹ nhé"
Trơ trẽn người đàn bà này thật hết sức trơ trẽn lại có thể ngang nhiên đến nhà của người tình tác quai tác quái còn đưa theo cả con gái của mình tới ăn nhờ ở đậu tự cho mình là bà hoàng của nơi này rồi đối xử với Aiko và mẹ mình như người ở đợ ở ngôi nhà của gia-đình-cô. Ba cô cũng thật hết thuốc chữa rồi lại đem người đàn bà từ bên ngoài về ngang nhiên cưng chiều, âu yếm. Còn đứa con gái riêng của họ còn được ông cưng chiều hơn cả đứa con trai được cả dòng họ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của ông. Cái nhà này thật hết thuốc chữa rồi.
Cô trầm mặt không nói thêm gì chỉ đứng dậy đi vào phòng tắm rồi ra ngoài với miếng băng cá nhân đã được dáng trên mặt che đi tuyệt tác đau rác của người đàn bà kia.
"Này! mày đi đâu đấy!"
"Thưa dì con đi học"
"Này!"
Cô im lặng không để ý tới tiếng la hét của bà rời đi không ngoảnh mặc lại. Sáng nay với Aiko thật xúi quẩy. Mới sáng đã nhìn thấy con gấu yêu thích của cô bị người chị từ trên trời rơi xuống lấy cắp dùng làm gối kê lưng. Cô xin lại lịch sự thì chị ta làm lơ im lặng tới lúc Aiko mất kiên nhẫn mà giật lấy thì con nhỏ đó cũng kéo lại rồi chửi bới sau đó cô ta vì cầm cánh tay gấu do lực kéo mạnh mà bung chỉ bị lìa ra khỏi thân nên mới bất ngờ làm mất thăng bằng rồi ngã đập đầu xuống bàn sáu đó òa khóc sướt mướt rồi hét toán lên. Chị ta và con mụ chết tiệt kia là cục nợ biết đi phiền phức nhất trên đời. Aiko đi vào một tiệm tạo hóa mua một bịch khẩu trang rồi mang vào sau đó lại đến trạm xe buss đứng chờ.
'Chắc nói là bệnh thì sẽ không ai để ý đâu'
Aiko cũng thật thảm hết nước chấm mang tiếng là con gái nhà Akimora vậy mà đến xe đưa đón đến trường cũng chẳng có lại phải ngồi xe buss gần 30p đồng hồ liền sau đó phải đi bộ gần 5 phút để đến trường. Cô càng nghĩ càng bật bội ban đầu tính xin ba cho ở ký túc xá nhưng ông nhất quyết không cho phép giờ thì trong nhà lòi ra hai cục nợ lượm ngoài đường về lại khiến cô không an tâm để mẹ mình ở nhà với họ. Tối nay về cô thế nào cũng no đòn với ba mình vì dám làm cục vàng của ông nổi một cục u sau đầu đây.
'Nhớ Reo-chi và Sei-chan chết mất...'
Con ngồi nhìn ra ngoài khung cửa xe lòng háo hức muốn được nhanh tróng gặp được tình yêu của mình. Aiko thầm nghĩ ngợi tự hỏi liệu Nagi lười biếng hôm nay có đi học đúng giờ không, còn Reo-chi hôm nay sẽ nói chuyện với cô bao lâu đây nhỉ mong là cả hai sẽ trò chuyện lâu thật lâu vì Aiko ghét phải chia sẻ thời gian ở cạnh Reo với người khác lắm...ngoại trừ Nagi ra vì cậu ấy chính là ngoại lệ của cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/328897101-288-k573610.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn
FanfictionSự vô tâm sẽ tạo ra một kẻ cô đơn Sự cô đơn sẽ tạo ra một kẻ tham lam Vậy...sự tham lam sẽ tạo ra thứ gì? Cô luôn muốn có được sự yêu thương đến mất sẽ vấy bẩn chính mình bởi sự mục rữa. Cô yêu cậu nhưng cũng yêu anh. Cô muốn sống cùng cả hai đến h...