Chap 4
BaekHyun bị anh lôi thẳng ra phía sau quán bar, một góc tối không ai quan tâm, nơi đây không thiếu người đang âu yếm nhau, anh lựa góc tối nhất và sâu nhất mà ghìm cậu vào vác tường.
" Anh làm gì vậy? Thả ra coi"
BaekHyun dù đang rất say xỉu nhưng biết đó là anh, cậu hất tay anh ra khỏi người mình, lưng vừa rồi khỏi vác tường thì anh lại ghìm cậu lại.
" Tại sao em lại nói dối anh hả? Sao em lại dám đến đây"
ChanYeol mắng cậu, nhìn cậu quả thực khác lúc đi, làm gì có kẻ eyeline chứ.
" Kệ tôi, anh không có quyền quản tôi nghe chưa?"
BaekHyun nói, đánh vào ngực anh, cậu ghét nhất ai mà cứ thích hỏi này hỏi nọ cậu.
" Em nói hay lắm, tôi không có quyền quản em nhưng em phải biết là cái chỗ này không có hợp với em"
ChanYeol đặt hai tay mình lên ngang người cậu, người anh sát cậu quyết không cho lối thoát.
" Sao anh biết không hợp hả? Nói thì hay, tôi đến đây bao nhiêu lần rồi có bị gì đâu chứ?"
BaekHyun nhìn vào đôi mắt anh, dù là trong tối nhưng cậu nhìn được đôi mắt giận dữ của anh.
" Vậy hồi nãy là gì? Còn dám tình cảm với người khác, không có anh thì em cũng toi rồi"
Chanyeol sờ lên gương mặt mịn như con gái của cậu, anh nói thật chỉ cần cậu dám kiêu khích anh thì anh sẽ "ăn" cậu như chơi thôi.
" Kệ tôi đi, tôi không cần anh giúp! Anh không là cái gì của tôi cả"
BaekHyun chẳng thèm nhìn vào đôi mắt của anh trong bóng tối đó, cậu chẳng biết ChanYeol giận dữ thế nào.
" Em nói đúng, nhưng anh không biết mình sẽ làm gì để em là của anh đâu"
ChanYeol thật sự không thể kiềm chế được con người vừa đanh đá vừa lì lợm này.
" Anh....ưm....."
BaekHyun chưa kịp mở miệng ra thì ChanYeol nhanh chóng hôn lên môi cậu, cậu sốc khi bị anh hôn mà cứ thế mà đẩy anh ra. Anh thấy người ở dưới đang quậy liền lấy một tay để sau gáy, một tay kia thì ôm chặt eo cậu lại, không cho một lối thoát nào cả. Anh là thế làm cậu muốn tỉnh rượu thật, anh dày vò đôi môi của cậu. Anh cắn nhẹ lên đôi môi dưới, cậu đau mà sơ suất mở nhẹ đôi môi của mình ra, lưỡi anh chưa đến nữa khắc mà đã xâm nhập khoang miệng của cậu, mùi rượu nồng của cậu vương vấn lên lưỡi của anh. Cậu bị anh cuốn vào khoảng không gian không thể thoát khỏi được, nụ hôn ngày càng ngày sâu hơn nữa. Lưỡi cậu càng rút vào sâu thì bị anh chạm đến mà kéo qua khoang miệng mình hút hết dịch vị của nó.
Cảm thấy cậu thở hỗn hể liền dứt ra, không chờ một giây để cậu thở, anh xốc cậu lên vai như bao cát mà đi ra khỏi góc tối, hướng về phía chiếc xe của mình. Mở cửa đẩy cậu vào trong, cậu choáng một hồi mới biết mình đang ở đâu, chưa đến 5s anh đã bước vào, cậu mở cửa cũng vô dụng, ChanYeol đã khóa rồi.
" Anh thả tôi ra! Anh là đồ khốn"
BaekHyun nhìn anh gài dây an toàn cho mình, anh ghìm cậu xuống ghế nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanBaek] Pudding dâu tây của anh! (Hoàn)
FanfictionTình yêu giống như một bữa tiệc ẩm thực đầy sắc màu. Bắt đầu bằng sự nhạt nhòa của món khai vị không mấy hấp dẫn, tiếp tục đến món chính phải có nước chấm mặn mà. Nó có thể cay như món lẩu hải sản nhưng có thể đắng như món nấu quá chín. Cũng có thể...