Chap 16.2- TÓM ĐƯỢC

7.3K 569 45
                                    

ChanYeol vẫn chưa nguôi giận với cậu, đôi mắt không thèm nhìn cậu một lần. Ép cậu ăn hết cái này rồi đến cái khác quả thực bụng cậu không còn nơi để chứa nữa rồi. Biết vậy lúc đầu không nên làm chuyện dại khờ này chứ.

" BaekHyun xuống ăn tối"

Vừa ngã xuống chiếc giường của anh, thật sự cậu muốn tiêu hóa hết đống thức ăn trong bụng cậu mà anh thêm miếng nào nữa chắc bể bụng mất thôi.

" Em không ăn nữa đâu"

Vọng lại từ trên phòng xuống, cậu muốn được nghỉ ngơi dù sinh ra đã ham ăn hơn người ta nhưng hôm nay thì từ bỏ "ham ăn" thật vì bị ép ăn đến tắt thở.

" Nhanh lên!"

Anh đã đứng trước phòng mở toang cánh cửa ra, nhìn con cún bụng tròn vo vì ăn quá nhiều. Bước đến kéo tay cậu dậy, con người cậu ép cơ thể xuống để tăng thêm trọng lượng.

" Không, em no no lắm rồi đấy anh à! Làm ơn đừng ép em nữa mà"

Mếu máo nhìn anh, chưa bao giờ bị ai ép ăn cả. Từ nhỏ giờ thấy thức ăn là nhào vào ăn hết thì thôi còn bao giờ cậu sợ chỉ muốn trốn vào tủ như mấy đứa con nít.

" Đi thôi nào"

Không bị thuyết phục bởi lời nói với cái dụ hoặc đó mà xốc cậu lên vai mình, cậu nặng hơn so với hôm trước có lẽ nên cho cậu ăn thêm vài bữa nữa sẽ có bụng mỡ để ôm.

" Cho em xuống đi mà"

Bụng cậu bị anh vác lên, vai anh ép chiếc bụng no của cậu. Muốn ói hết thức ăn trong bụng ra lên vai anh, không thể nào thở được nữa rồi.

" Nếu em ăn hết đống thịt này anh sẽ cho lên phòng ngủ"

Cho cậu ngồi xuống chiếc ghế, nhìn những miếng thịt bò trên vỉa đang bốc khói ngay ngút đó. Đúng mà món yêu thích của cậu nhưng hôm nay cậu ngán đến tận xương rồi.

" Anh sờ bụng em xem, căng lắm rồi. Ăn hết đống này thì em sẽ nổ bụng chết thì không ai thương anh nữa đâu"

Vạch áo lên cho anh xem bụng vừa tròn vừa trắng của mình, anh bước đến sờ vào chiếc bụng tròn đó đúng là căng tròn lên.

" Khá căng đấy, em ăn 4 miếng thịt anh sẽ cho em lên phòng"

Bụng của cậu vừa tròn vừa có ít mỡ mà còn có da trắng như con nít, từ đó giờ chưa thấy cậu dưỡng da bao giờ chắc là trắng từ trong bụng mẹ rồi.

" Được"

Lấy đũa gấp bốn miếng vào miệng rồi chân bước lên phòng, cố gắng lắm cậu mới có thể nuốt hết bốn miếng thịt nhỏ này.

Cậu ngã xuống giường đắp chăn lên người, tìm một vị trí ổn định liền ngủ. Có máy lạnh vừa phà phà xuống đúng là lí tưởng nhất, nhưng không thể nào ngủ được. Bụng cậu căng đến phát đau, không cũng không thể nào được.

" Ráng ngủ nào, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,...."

Nhắm chặt mắt lại cố gắng đếm cừu nhưng người ta thường nói chắc chắn sẽ có tác dụng tốt. Càng đếm cậu lại càng tỉnh táo, đếm đến một trăm rồi vẫn chưa ngủ được.

Anh vừa dọn dẹp xong bước vào thấy cậu đang nằm đến cừu, bước đến gần anh nhìn thấy chiếc hộp bằng gỗ nhỏ ở dưới gầm giường kéo ra. Một dòng chữ khá trẻ con " Baekie nhỏ nhỏ" lúc cậu không để ý liền mở ra.

" Này, sao em lại giấu mấy tấm ảnh này chứ! Phải để anh trên lên tường chứ"

Một bức ảnh hồi của cậu bị anh tìm thấy được, hai má mũm mĩm, đôi mắt tựa cún vẫn như thế, đôi môi đỏ hồng. Không ngờ hồi nhỏ cậu lại đáng yêu như thế, sau này con anh cũng sẽ đáng yêu không kém gì.

" Ảnh gì.......Yah, trả lại cho em"

Cậu không biết gì mà xoay người lại nhìn anh đang xem những tấm ảnh cậu giấu ở gầm giường bị anh tìm ra. Nhảy xuống giường giật lấy tay của anh, nhưng anh nhanh hơn mà đứng dậy giơ những bức anh lên cao.

" Đáng yêu thế cơ, này liệu sao này chúng ta có con thì có đáng yêu như thế không?"

Mặc kệ người nhỏ đấy nhảy lên nhảy xuống để giật được những tấm hình đó anh lại càng nâng cao hơn nữa.

" Trả cho em đi mà"

Ôm bụng vì chưa tiêu hết lại nhảy vài cái bụng cậu đau lên mà nhăn mặt nhìn anh đang thích thú với những tấm nhìn của mình.

" Anh sẽ đi phóng to bức này ra rồi treo trong nhà sau, chứ sống chung mà chẳng có bức nào của em cả"

Anh rất thích bức ảnh đầu tiên mà anh tìm được, nó đáng yêu lạc lối. Hồi nhỏ đáng yêu thế mà bây giờ như con sư tử ngầm về đanh đá vừa hay giận.

" Anh trả lại cho em đi mà, em nghe lời anh"

Dặm chân xuống nền nhà nhưng con nít, ngồi bịch xuống giường nhìn anh cao to lại chọc nghẹo người lùn hơn anh một cái đầu.

" Nếu em đuổi kịp anh thì anh sẽ trả em những tấm hình này"

Anh xoa đầu của cậu, nhìn gương mặt đang tức giận đó. Tạo cơ hội cho cậu vận động cho thức ăn dễ dàng tiêu thụ vừa muốn xem chân ngắn của cậu có bắt được anh hay không.

" Được chơi thì chơi"

Chưa kịp đứng dậy thì anh đã bước ra ngoài, cậu chạy đến mở cửa thì chẳng thấy anh ở đâu nữa liền chạy khắp nơi tìm cho được thì nghe tiếng cười khúc khích trong phòng sách.

" Này, anh chơi ăn gian ra đây cho em"

Đấm đùng đùng vào cánh cửa, không ngờ người lớn như anh lại còn giỡn cái trò con nít lên năm này.

" Thì anh chỉ bảo sẽ đuổi theo anh thôi chứ đâu có ra luật là không được trốn đâu"

Bị một cú lười từ anh, cậu muốn xổ huyết ngay lập tức. Tiếng cười của anh càng lớn hơn, tay cầm những bức ảnh mà cười khi thấy cậu mặc bộ đồ của Hapkido.

" Anh im cho tôi"

Cậu khùng lên mà quát lớn, thế là anh cũng thấy được bức ảnh đó. Bộ hapkido màu đỏ, học võ đứng nhất nhì lớp mà lại thua cái tên to xác đè cậu xuống giường đó.

Thề với lòng rồi có một ngày cậu sẽ nằm trên anh một cách quang minh chính đại, rồi lúc đó tha hồ hành hạ con người to xác, tai vểu, mắt lồi và chân cong vòng đó.

END Chap 16

------------------------------------------------------------

Au nhà ta có wordpress rồi có ai ghé thăm chưa, nhớ qua vote cho au và cả Nhê nữa nhé. Au sẽ hoạt động 2 bên đấy, sẽ được biết đến nhiều rds hơn nữa.

[LongFic][ChanBaek] Pudding dâu tây của anh! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ