Chap 16.1
Ngày hôm qua....
LuHan vừa đi vừa cầm cây kem trên tay mình, vị khoai môn mà cậu thích nhất. Không có anh bên cạnh quả thực rất thoải mái, còn được ra khỏi nhà mà chẳng bị la mắng.
" Haha, anh ở đó một mình đi! Đừng mơ tôi sẽ về nhà"
Dù đã ra khỏi nhà được gần một tiếng nhưng anh vẫn chưa gọi cậu hay là mẹ cậu gọi chữi cậu một trận ra hồn.
Chính cậu không biết đằng sau mình có một chiếc xe cứ theo dõi cậu từ lúc cậu bước ra khỏi Star Gym đó, nụ cười ái muội của anh hiện lên đạp ga chạy lên mặt cậu.
" Yah, đồ khốn! Đứng lại đó cho ta, cái xe đen thui kia"
Bãi nước bị chiếc xe chạy nhanh lên mà văng hết lên người cậu, bao nhiêu nước đó văng lên lên chiếc áo yêu quý của cậu. Tức lên mà chỉ tay mắng chiếc xe đen đáng ghét đó.
Chiếc xe lùi lại đối diện cậu, chỉ cần người trong xe bước ra cậu thề sẽ chữi cho đã miệng. Một chàng trai bước ra đeo kính râm và còn đội thêm chiếc snapback che mất gương mặt.
" Này, anh không thấy vũng nước à! Dơ hết áo tôi rồi"
Không cần biết ai trước mặt mình chỉ biết rằng chiếc áo mình đã dính nước bẩn, thật sự chỉ muốn người ta nhận lỗi.
Anh mỉm cười rồi vẫn đứng đó nhìn cậu đang xù lông nhím ra, vẫn giữ im lặng để xem cậu sẽ làm gì được anh.
" Anh bị câm à, tôi nói như thế mà không xin lỗi sao? Người gì mà vô trách nhiệm thế"
Nhìn với đôi mắt sắc bén, người này làm như người nổi tiếng vậy trùm kín mít rồi không dám nói sợ bị phát hiện rồi cậu sẽ bôi xấu anh.
" Bây giờ anh có xin lỗi hay không, anh là nghệ sĩ nổi tiếng à! Cũng là con người thôi cũng không nói được à, tôi sẽ không lên SNS bôi xấu anh đâu"
Không thể nào biết anh là ai, mặt mũi cũng không biết đến giọng cũng nghe được. Chẳng lẽ nổi đến mức không thể nào nói được hai chữ " Xin lỗi" hay sao.
" Miễn"
Chỉ cần một chữ của anh làm cậu tròn mắt, chính là giọng người cậu ghét nhất trên đời này. Vừa lùi một bước định chạy thật nhanh thì bị anh tóm lấy nắm lấy hai chân mà vác lên vai như bao gạo.
" Oh SeHun"
Không ngờ anh lại cải trang kín còn không nói ra, chẳng biết từ khi nào mà bị anh theo dõi như thế. Đánh mạnh vào lưng còn chân thì đánh mạnh vào ngực.
" Em hay lắm, dám đánh tôi suýt liệt dương mà còn chạy nữa"
Anh vỗ nhẹ đôi mông tròn đó rồi mở cửa vào quăng cậu xuống, mất đà mà ngã xuống ghế chưa kịp ngồi dậy thì anh đã bước vào ghế lái cài chốt lại.
" Mở cửa cho tôi"
Cậu hét lên, cổ họng của cậu thật sự rất tốt. Tay nắm lấy cửa mà mở hoài không ra, tức quá lấy chân đá đá vào chiếc cửa đó chỉ mong nó đau mà cho cậu ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanBaek] Pudding dâu tây của anh! (Hoàn)
FanfictionTình yêu giống như một bữa tiệc ẩm thực đầy sắc màu. Bắt đầu bằng sự nhạt nhòa của món khai vị không mấy hấp dẫn, tiếp tục đến món chính phải có nước chấm mặn mà. Nó có thể cay như món lẩu hải sản nhưng có thể đắng như món nấu quá chín. Cũng có thể...