Chap 19- GẶP NHAU TẠI TRƯỜNG

7.6K 464 68
                                    

Chap 19

LuHan và BaekHyun không thèm nói chuyện nhiều nữa chẳng thèm nhìn mặt nhau mở message lên nhắn tin vậy khỏi ai than phiền hai người lắm mồm này.

Aigoo! Chắc A Công nhà cậu tối nào cũng được ăn tàu hủ hay sao mà lúc nào trên mặt cũng tươi như hoa thế. Qủa nhiên tàu hủ của BaekHyun có khác, trắng trẻo, mềm mềm còn mỡ đầy.

Nhận được tin nhắn từ tên ngồi kế bên mình thật sự rảnh đến mức dư pin dư thời gian để nhắn tin không thà nói cho gọn lẹ chỉ tốn nước miếng.

Xi LuHan cũng có A Công hảo tốt hảo đẹp trai rồi ấy. Không biết mỗi tối ăn bao nhiêu lần mà càng ngày càng lồi xương ra chắc muốn ăn luôn không chừa khúc xương đâu. Trời ơi, chắc tàu hủ thượng hạng nên Oh SeHun mới thèm thuồng như vậy.

Đầu của LuHan đang xì khói ra vì cái lời châm chọc của con người kín mít từ trên xuống dưới chỉ chừng lại cái lỗ mũi trắng ấy. Miệng thì khẩu trang, mắt thì kính râm, người thì áo khoác làm như ngôi sao hạng A đi học sợ bị gái vây đầy.

Còn cậu đấy đồ đậu mầm vừa lùn vừa mập người như ngôi sao trùm kín mít à không phải ngôi sao. Ngôi sao nổi tiếng ít nhất không giống tên thần kinh đi ăn trộm như cậu.

LuHan sợ phải ngồi kế người thần kinh như cậu giữa sáng sớm trời ánh nắng dịu dàng có người đi trùm kín như tên ăn trộm chứ không phải ngôi sao hạng A hay Hollywood gì hết.

Nay cậu ghan lì thế chắc ăn ở bên SeHun sung sướng quá nên cưng chiều riếc quen à. Tôi mà tâm thần mà cậu nói chuyện được với tôi thì cậu thuộc dạng bệnh nội tâm khó trị ấy cái đó còn khó hơn bị tâm thần, tội A Công nuôi phải con tâm thần ngầm.

BaekHyun định trả lời lại con người đáng ghét này thì tiếng bước chân và ho khan quen thuộc làm cậu giật mình nhìn lên. LuHan cũng cảm thấy gì đó lạ nên ngước lên.

" SeHun/ChanYeol...."

Cả hai đanh đá thụ bất ngờ khi hai tào tháo bị nhắc đến suốt 30 phút đang ở trước mặt mình còn nhìn với bản mặt khó hiểu cực kì. ChanYeol nhìn bảo bối nhỏ không khác gì đứa bị bệnh nặng.

" Em bị cảm lạnh à hay bị thần kinh hả?"

Hôm nay anh và SeHun được hiệu trưởng mời đến tham quan trường và bất ngờ thay được gặp 2 tiểu quỹ ở hành lang.

" Anh mắt mù à, nắng quá trời luôn à không trùm lại đen thì sao?"

Chỉ lên bầu trời xanh tận chân trời ấy, người cậu né tránh ánh nắng vào sáng làm anh cứ tưởng cậu bị bệnh hay là chuyện khó nói khác mà giấu diếm anh.

" Tiểu thụ nhà anh bị tâm thần giai đoạn 1 rồi anh làm ơn đưa BaekHyun đi dùm em"

Chàng trai nhỏ ngồi kế bên không chịu nổi mà nhích ra khỏi vị trí cũ ra xa BaekHyun hơn nữa, hai tiểu thụ ngồi dưới đất còn hai đại công vẫn cao chót vót nhìn hai cục bột và cục than ở dưới sàn.

" Cậu câm cái mồm thối lại ngay cho tôi, cậu bị ngứa miệng à cần tôi gãi cho hết ngứa không hả?"

Hận cái mồm của LuHan chỉ giỏi nói nhiều và xàm xí thôi mà như vậy lại SeHun thích mới làm lạ. Người "bánh bèo" này chỉ giỏi cái mồm chứ cậu đánh toàn lo hối lỗi mà xin lỗi.

[LongFic][ChanBaek] Pudding dâu tây của anh! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ