Chap 11
Không phải lỗ tay cậu nghe nhầm chứ, cái lời ngọt ngào đó do chính miệng anh nói ra sao. Thật ra ý anh nói làm gì.
" Anh bị điên à"
BaekHyun mắng anh, cậu không muốn ngồi ở đây nữa sẽ chui xuống hố vì anh mất thôi.
" Em đi đâu?"
Anh nắm tay cậu lại không cho đi, đúng. Chính anh không thể thiếu hơi của cậu được nữa, gần như ở bên đã quá quen thuộc.
" Tôi ra bên kia ngồi"
Cậu thật sự không muốn quay mặt lại vì cả mặt và tai cậu đang đỏ bừng lên vì câu nói hồi nãy của anh.
" Em nghe lời anh đi! Thật sự anh không thể thiếu hơi của em được"
Cậu thật sự muốn chạy trốn khỏi cái nơi có không khí ngọt ngào đến chết người của anh tạo ra.
" Thật ra anh muốn cái gì hả? Nói đi"
Chính cậu không thể ngồi gần anh được nữa, cậu không bị con người này làm cho mê muội được.
" Anh muốn được yêu em"
Câu nói chỉ như thế mà làm cậu nóng rang cả người lên, cái này gọi là tỏ tình không phải sao chứ.
" Nhưng tôi không yêu anh với lại....."
Cậu quay người lại nhìn anh chưa kịp nói hết câu cho anh hiểu thì bị anh chặn lại bằng nụ hôn nhẹ nhàng lướt lên đôi môi đỏ đó.
" Anh tin em nhất định sẽ yêu anh"
Anh chắc chắn câu nói của mình, vì anh nhìn trong đôi mắt đó có hình bóng của anh và cậu đang chạy trốn sự thật đó.
" Anh...đừng có tự tin quá"
Cậu nhìn vào đôi mắt của anh, cảm nhận được tình cảm của anh trong những ngày qua.
" Em đừng trốn chạy nữa được không?"
Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang trốn chạy ánh nhìn của anh, chính anh cũng biết rõ cậu cũng đang dần bị ngã ngục.
" Tôi làm gì chạy trốn chứ"
Cậu vẫn cố gắng cãi lại anh, né tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình như thế.
" Anh biết rõ em đã yêu anh, nếu không yêu tại sao lại thích ngủ trong lòng anh, thích dựa vai anh, thích được anh đút, thích được ngồi trên đùi anh chứ"
Anh bắn trúng tim đen của cậu, không phải người yêu thì tại sao lại thích làm cử chỉ thân mật với anh chứ.
" Thì tôi...đúng là yêu đấy"
Chính cậu không thể nào chối bỏ được tình cảm của mình dành cho anh ngày càng thay đổi theo thời gian.
" Anh đã bảo rồi mà, đừng bao giờ qua được mắt anh"
ChanYeol ôm cậu vào lòng, cuối cùng thì cũng chịu nói ra lời vàng ngọc đó anh đợi cũng lâu rồi.
" Tôi ghét anh lắm vì dám làm tôi yêu anh"
BaekHyun dụi đầu vào người anh, chẳng biết tại sao lại bị anh làm cho mê muội như thế này chứ.
" Đúng ghét anh đi ghét nhiều vào và đừng ngừng yêu anh hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanBaek] Pudding dâu tây của anh! (Hoàn)
FanfictionTình yêu giống như một bữa tiệc ẩm thực đầy sắc màu. Bắt đầu bằng sự nhạt nhòa của món khai vị không mấy hấp dẫn, tiếp tục đến món chính phải có nước chấm mặn mà. Nó có thể cay như món lẩu hải sản nhưng có thể đắng như món nấu quá chín. Cũng có thể...