Chap 6
LuHan cùng anh bước vào siêu thị, cậu như chị đại mà đi trước còn anh đẩy xe theo sau. LuHan nhìn tờ giấy mẹ mình mà chọn tiện tay lấy thêm cho mình dù gì cũng là anh trả mà.
" Ác thật, biết mình lùn mà để trên cao nhất"
LuHan nhón chân lên lấy hộp bánh trên hàng cao nhất, chẳng thể nào đụng đến được, như thế mà máu lên đến não.
" Của em này"
Tay anh lấy được đưa cho cậu, mặt cậu đen lại vì bị người ta dìm cái chiều cao của mình.
" Cảm ơn"
Cậu chụp lấy bỏ vào xe đẩy, tiếp tục hành trình. Mua thì nhiều mà đồ mẹ cậu bảo chỉ chiếm 1/3 còn nhiêu là của cậu.
" Này em ăn cái này không?"
Anh giơ bịch bánh vị đậu phộng lên nhìn cậu, anh thấy từ nãy giờ cậu rất thích đồ ăn vật thì phải.
" Tôi không thích đậu phộng"
Cậu lườm nhẹ anh, sinh ra đến giờ cậu mà ăn một miếng đậu phộng là mặt như con khỉ ăn ớt nên rất ghét đậu phộng.
" Vậy sao? Anh sẽ ghi nhớ"
Anh bỏ bịch bánh lại chỗ cũ, tiếp tục đẩy xe theo sau cậu. Nhìn cậu rất thích thú khi đứng trước hàng đồ ăn vặt.Xong xuôi, cậu thanh thản đứng đó nhìn anh tính hết đống đó cho cậu. Không nữa bánh đâu mà còn thịt bò thượng hạng, xúc xích Đức nói thật ai mà nuôi cậu có nước phá sản vì ham ăn của cậu.
" Em muốn đi đâu chơi không?"
SeHun nói, cậu nghe thế liền quay người lại nhìn anh. Chẳng biết nói thật hay nói giỡn.
" Anh muốn dẫn tôi đi đâu?"
LuHan nhìn anh, nhìn đống nợ đó mà đi được đâu. Phải về nhà đưa đồ cho mẹ cậu.
" Đi đâu cũng được, trong phạm vi Seoul"
Anh nhìn cậu cười, người gì mà đáng yêu cực, miệng thì uống trà sữa vừa nói vừa nhai trân châu.
" Vậy đống đồ này thì sao hả?"
Cậu chỉ vào cái xe đẩy đầy đống đó, dựa lưng vào cánh cửa xe nhìn anh. Trên trán anh cũng có ít mồ hôi.
" Dễ thôi! Anh kêu quản gia của em đến lấy là được! Nào đi thôi"
SeHun bỏ xe đồ ở đó, kéo cậu vào trong xe. Một mạch phóng đi mất bỏ lại cái xe đẩy toàn đồ ăn, ai nhìn cũng bất ngờ.BaekHyun đã dậy thì thấy ánh mắt của anh, ánh mắt nhìn đắng đuối của anh làm cậu có chút gì đó gọi là loạn nhịp.
" Này! Anh dậy rồi sao không ra khỏi phòng đi mà còn ở đây"
BaekHyun nhìn anh nói, cậu và anh càng ngày càng thân với nhau hơn. Chân cậu gác nên người anh còn tay anh thì kê lên đầu cậu, tay còn lại thì ôm lấy eo cậu.
" Thích ở đây thì sao?"
ChanYeol bất giác mà véo lên đôi mắt con nít đó, đôi mắt cún lúc nào cũng đáng yêu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanBaek] Pudding dâu tây của anh! (Hoàn)
FanfictionTình yêu giống như một bữa tiệc ẩm thực đầy sắc màu. Bắt đầu bằng sự nhạt nhòa của món khai vị không mấy hấp dẫn, tiếp tục đến món chính phải có nước chấm mặn mà. Nó có thể cay như món lẩu hải sản nhưng có thể đắng như món nấu quá chín. Cũng có thể...