Chap 12
Cậu giận anh mà không thèm đi chung mà cứ đi theo ý mình mà đi hoài, một mình cậu tự leo lên tàu lượn siêu tốc.
" Haha, người như anh mà không dám lên"
Nhìn anh chiếc tàu lượn siêu tốc mà nổi da gà, thật sự không thích cái trò chơi đùa với độ cao cho lắm.
Cậu nhìn mà khoái chí, tàu lượn đã di chuyển mất rồi. Anh chẳng biết trạm dừng nó cách ra đây cả 1km lận.
" Anh ta đâu rồi chứ"
Cậu bước xuống chẳng thấy con người đáng ghét đó đâu, cậu mới chợt nhớ ra mình và anh ta khác chỗ.
" Phũ thật, điện thoại lại hết pin chứ"
Lấy điện thoại ra thì hết pin, thật sự cuộc đời nó phũ phàng với cậu như thế chứ, không thèm quan tâm nữa mà bỏ mặc chuyện này thả hồn vào các trò chơi đó.
" Aish, cái con người đó. Tại sao không thể nào gọi được chứ"
Anh gọi hoài không thể nào liên lạc đi, đã đi đến nơi tạm ngưng của tàu lượn cũng không thấy cậu đâu.
Cậu đang vui vẻ đi chơi khắp nơi chẳng thèm quan tâm đến còn anh thì lo lắng cực kì sợ cậu có chuyện gì thì sao.
" BaekHyun"
Anh nhìn thấy con người đằng trước mặc đồ y hệt cậu với tướng lùn lùn y hệt mà chạy đến.
" À xin lỗi cậu"
Người đó vừa quay lại nhưng không phải cậu, thật ra cậu chạy đâu mất rồi chứ.
Cậu đi vòng vòng cái khu vui chơi, hơi mỏi chân nên đành ngồi xuống chiếc ghế đó ở phía đó.
" Nhóc con đi lạc à"
Một người đàn ông bước đến ngồi xuống kế bên cậu, khu này khá vắng vẻ nên có thể gặp cái tình cảnh này.
" Đồ điên nhà ngươi, ta không phải nhóc con"
BaekHyun đứng lên nhìn hắn, làm như con người cậu dễ bị ăn hiếp lắm không bằng vậy.
" Haha, ta thích cái tình đanh đá của em"
Hắn ta nâng cầm cậu lên nhìn gương mặt đáng yêu đó, thật sự đúng là một con mồi đáng yêu mà.
" Đồ khùng"
Cậu không hề dễ bị người ta đụng chạm như thế mà đá thẳng vào chỗ hiểm đó rồi chạy đến khu vực và tìm anh.
" Mày tốt lắm, đuổi theo nó"
Hắn ta không đi theo một mình mà còn thêm hai người nữa đuổi theo cậu, cậu chạy nhanh nhất có thể để tìm được anh.
" Park ChanYeol....anh ở đâu"
Vừa chạy vừa hô to xem anh có ở đây không, ghét cái khu vui chơi gì mà xây bự thế không biết chứ.
" ChanYeol......"
Cậu hưởng được cái giọng cao lên có thể hô khá to, sức ngày càng tụt xuống thật sự không muốn bị tóm đâu.
" Park ChanYeol, đồ biến thái nhà anh đâu rồi"
Cuối cùng thì có người nghe ai đó gọi tên mình chính là giọng của cậu, anh không chờ thêm một giây nữa mà chạy đến nơi phát ra tiếng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanBaek] Pudding dâu tây của anh! (Hoàn)
FanfictionTình yêu giống như một bữa tiệc ẩm thực đầy sắc màu. Bắt đầu bằng sự nhạt nhòa của món khai vị không mấy hấp dẫn, tiếp tục đến món chính phải có nước chấm mặn mà. Nó có thể cay như món lẩu hải sản nhưng có thể đắng như món nấu quá chín. Cũng có thể...