Chap 17- TÀI XẾ MỚI

8.1K 517 33
                                    

Chap 17

Chẳng thèm đuổi bắt anh nữa, cậu bực bội về phòng lăn tròn vào trong chăn ngủ một giấc đến sáng. Vì tâm trạng không được tốt như vừa mới rạng sáng thì thức dậy xuống nấu mì ăn cho đỡ tức rồi lôi số kimbap có sẵn trong tủ lạnh ra ăn.

" Park ChanYeol nhà anh chỉ được cái giỏi ăn hiếp tôi"

Dầm dầm chiếc đũa xuống hạ giận xuống chiếc đĩa tiếc thương không có tội tình gì mà bị hành hạ như thế.

Miệng cậu nhai liên tục không ngừng nhìn đồng hồ mới có 5 giờ sáng, bụng cậu vẫn chưa no mà vẫn tiếp tục lục tìm món gì đó ăn cho bớt tức. Anh mà bước xuống lãnh địa của cậu thì cậu sẽ cắn anh đến phát dại.

Nhai rồi nhai rồi lại nhai, miệng cậu hoạt động với năng suất cao hơn mọi ngày nhờ anh. Hết nhai rồi lại uống, chắc chắn kì này cậu lại lên cân nữa rồi.

" Em dậy sớm thế?"

Anh bước xuống nhìn cậu ngoài xem TV vừa ăn mấy bịch bánh hôm trước anh mua cho cậu. Tiếng bánh giòn tan trong miệng cậu, chẳng thèm để ý đến anh.

" Này em ăn sáng chưa mà ăn cái đó"

Đứng trước mặt cậu che mất cái TV mà cậu đang xem, ngước mắt lên lườm anh một cái rõ hận nhích qua bên phải một tí rồi tiếp tục xem.

" Đừng bảo là em giận anh?"

Ngồi xuống kế cậu nhìn gương mặt âm binh đó, anh dựa vào người cậu liền bị cậu hất mạnh ra.

" Biến đi"

Ngừng nhai, cậu xoay qua nhìn anh với ánh mặt hận thù dám lấy đi mấy bức ảnh để đời của cậu một cách dễ dàng.

" Em nói gì?"

Gương mặt anh sát với mặt cậu, mới sáng sớm cậu đã chọc anh điên lên rồi. Dù anh biết người này đang xù lông nhím khắp người vì tối hôm qua.

" Anh phắn đi"

Trả treo lại với anh, bật dậy định bước đi lên phòng thay đồ rồi bắt taxi đi học thì một bàn tay nắm lấy lại làm cậu mất đà mà ngã xuống đùi anh đúng hơn đang ngồi trên đùi anh.

" Trả em mấy tấm hình này"

Lấy trong túi ra những bức hình hồi tối mà cậu giành giật với anh, nắm lấy đến xem có đủ số hình không. Anh nhìn cậu đếm mà bật cười kéo mạnh cậu vào trong lòng mình, dựa vào một bên vai đầu cậu cũng thế mà tựa vào lòng anh.

" Ngoan ghê, cũng biết trả cho em"

Cậu hôm nay lộng hành mà xoa đầu anh như một con cún, mặt anh biến dạng nhìn cậu. Cũng có ngày nào đó cậu leo lên đầu anh như chơi thôi, cưng chiều quá sau này thế nào cũng thành ô sin của cậu.

" Đúng rồi, anh rất ngoan khi quá cưng chiều em đấy"

Ôm cậu vào lòng, nói nhỏ vào tai của cậu tay cậu đẩy đẩy hoài vẫn thua cái sức mạnh của anh. Đành lòng ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh như một chú mèo.

" Thả ra tôi còn đi học nữa"

Đưa mắt lên nhìn anh đang chăm chăm vào người mình, thì ra bộ đồ ngủ màu hồng của mình tự nhiên một nút không cài lại để lộ cảnh xuân trước mặt anh.

[LongFic][ChanBaek] Pudding dâu tây của anh! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ