Khương Nghi đầm đìa nước mắt thút thít một tiếng, hai mắt rưng rưng mờ mịt nói: "Dạ?"
Giọng mũi cậu nặng trĩu vì nghẹn ngào, sững sờ lẩm bẩm: "Không phải Arno bị bệnh máu trắng sao ạ?"
Cậu biết bị bệnh sẽ rất khó chịu.
Ngày nào cũng phải ở trong phòng bệnh, tay đâm kim không được nhúc nhích, phải truyền rất nhiều nước biển và uống rất nhiều thuốc.
Từ nhỏ Khương Nghi đã lớn lên trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng nên cậu không muốn Arno giống mình, càng không muốn Arno chết.
Quản gia cười nói: "Cậu chủ không sao đâu, thay răng chảy máu là chuyện bình thường mà."
Ông xuống lầu lấy hộp thuốc, Lục Đình bị gọi tới buồn cười giải thích cho hai đứa trẻ biết thay răng là gì, vừa giải thích xong thì thấy hai đứa bé rưng rưng nước mắt ôm nhau thút thít như vừa sống sót sau tai nạn.
Hơn mười phút sau, quản gia đặt tăm bông xuống rồi dặn Arno hạn chế liếm chỗ sún kia, sau đó dẫn những người khác ra khỏi phòng.
Trong phòng ngủ, Khương Nghi bất an leo lên ghế salon bóp miệng Arno, nước mắt lưng tròng kiểm tra mấy lần thấy Arno không sao mới buông tay ra.
Arno ôm Khương Nghi tựa đầu lên vai cậu không muốn rời xa, thầm nghĩ may mà mình suýt "chết" một lần, nếu không Khương Nghi đã chẳng để ý tới mình rồi.
Khương Nghi hỏi Arno sao đột nhiên lại thay răng, Arno không lên tiếng mà chỉ dựa vào vai Khương Nghi lẩm bẩm gì đó.
Hắn sẽ không nói cho Khương Nghi biết mấy ngày nay hắn đều đem theo một túi bánh quy, vì không thể đút cho Khương Nghi ăn nên mỗi tối về nhà phải tự mình ăn.
Mỗi lúc trời tối, Arno lại vừa ăn vừa tức, vừa tức vừa tủi thân, tủi thân khiến lòng chua xót, nghĩ mình đút Khương Nghi ăn lâu như vậy mà vì một tên đầu quắn chẳng biết từ đâu chui ra cậu lại chiến tranh lạnh với mình.
Khương Nghi và tên đầu quắn kia mới quen được mấy ngày chứ, Ứng Trác Hàn có ngủ chung giường với Khương Nghi như hắn không?
Rõ ràng hai người thân nhau nhất, kết quả vì Ứng Trác Hàn mà chiến tranh lạnh.
Arno càng nghĩ càng tức, nghiến răng cắn bánh quy rốp rốp.
Ai ngờ cắn một hồi răng mình bay theo bánh quy luôn.
Khương Nghi bị miệng đầy máu của Arno làm hốt hoảng nên đã quên béng chuyện chiến tranh lạnh, cậu rơm rớm nước mắt nghĩ may mà Arno chỉ thay răng chứ không phải mắc bệnh hiểm nghèo.
Nhìn vết máu loang lổ trên cổ áo Arno, Khương Nghi ngồi trên ghế salon sụt sịt một cái, cậu không yên tâm nên rụt rè hỏi đêm nay có thể ngủ chung với Arno không.
Cậu sợ ban đêm Arno sẽ hộc máu nữa.
Đương nhiên Arno chỉ ước đêm nào Khương Nghi cũng ngủ với mình, nghe được tin này thì mừng rỡ chạy bay xuống lầu nói với cha Khương.
Hơn chín giờ tối, Khương Nghi tắm rửa trong phòng, Arno đã tắm xong phấn khởi ngồi trên giường liếm khe răng của mình, vui vẻ nghĩ thầm cái răng này rụng thật đúng lúc, nếu không Khương Nghi vẫn chưa thèm để ý tới hắn đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôi
Ficção GeralTác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Khương Nghi X Lục Lê (Búp bê x Chó điên có tính chiếm hữu cực cao) Tag: Hào môn thế gia, trúc mã trúc mã, điềm văn, vườn trường, 1v1, HE