Chương 37

26.5K 2.2K 193
                                    

Trên đường từ văn phòng về, Lục Lê đút tay vào túi lười biếng đi sau lưng Khương Nghi.

Không cần nhìn mặt mà chỉ nhìn bóng hắn dưới đất cũng đủ cảm nhận được tâm tình phơi phới của hắn.

Mặt Trình Triều như cây héo, uể oải đi cuối đám người.

Lâu lâu Khương Nghi ngoái đầu lại rồi kề tai Lục Lê thì thầm với vẻ khó hiểu: "Trình Triều bị sao vậy?"

Lục Lê thản nhiên đáp: "Ai biết đâu."

Khương Nghi rầu rĩ nói: "Dạo này cậu ấy cứ lạ lạ."

Lục Lê không muốn Khương Nghi chú ý đến người khác nên hờ hững nói: "Chắc dậy thì nổi loạn ấy mà. Kệ nó đi."

Sau khi về ký túc xá, lần đầu tiên Lục Lê cảm thấy căn cứ huấn luyện quân sự tồi tàn này cũng có điểm tốt.

Chẳng hạn như giường nhỏ rất đúng ý hắn.

Các bạn cùng phòng khác đều tỏ vẻ khó hiểu, mấy người này bị huấn luyện viên xách tới phòng làm việc, giường Khương Nghi sập thì kiểu gì đám này cũng ăn mắng, sao lúc về Lục Lê lại đắc ý thế chứ?

Cứ như có niềm vui to lớn từ trên trời rơi xuống vậy.

Còn sắc mặt Trình Triều thì hoàn toàn trái ngược, giống như hắn mới thật sự là người bị chửi, mặt xám ngoét như tro.

Đám bạn cùng phòng đang thắc mắc thì học sinh ngáy như sấm kia lục ba lô lấy ra mấy cặp nút bịt tai rồi ngượng ngùng phát cho mọi người trong phòng.

Vóc dáng hắn cao lớn, ngượng ngùng gãi đầu nói hắn cũng biết mình mắc chứng ngáy to, ban đêm ngáy nhất định sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.

Thế là cố ý chuẩn bị cho mỗi người một cặp nút bịt tai mới, nhưng hôm qua bận soạn đồ nên quên béng việc này.

Khương Nghi cầm nút bịt tai, thấy bạn cùng phòng trước mặt rối rít xin lỗi thì lắc đầu nói không sao.

Ban đêm tắt đèn chưa bao lâu thì giường đối diện vang lên tiếng ngáy quen thuộc như sấm rền.

Khương Nghi vừa nhắm mắt lại chợt cảm thấy nút bịt tai của mình bị gỡ ra.

Cậu mở mắt, phát hiện Lục Lê đã tháo nút bịt tai.

Trong bóng tối, Lục Lê vùi đầu vào cổ cậu, ngón tay nghịch tóc cậu, trong mùi dầu gội thơm thoang thoảng, đột nhiên hắn gọi khẽ: "Khương Nghi."

Khương Nghi chẳng chút nghĩ ngợi nghiêm mặt nói: "Không được. Không cho cắn."

Lục Lê mắt điếc tai ngơ, ngậm vành tai cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt, chóp mũi giật giật, sau đó vùi vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào làm da cậu cũng nóng theo.

Giọng hắn nghe không rõ là khàn thật hay vì vùi đầu vào cổ cậu, mơ hồ nói: "Chỉ một cái thôi mà."

Ngón tay Khương Nghi cuộn lại, cảm thấy từ dái tai đến sau vành tai vừa tê vừa ngứa.

Cậu thấy hơi kỳ lạ, không hiểu sao hơi thở cũng bắt đầu nóng lên.

Dạo này Lục Lê cắn người ngày càng kỳ quái, không giống kiểu đùa giỡn cắn yêu cho hả giận mà cứ như thú đói chỉ muốn nuốt chửng cậu.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ