Chương 24 (2)

43K 3K 927
                                    

Lục Lê an phận ôm Khương Nghi ngủ, trước khi ngủ cũng không hề cắn cậu, kết quả suốt đêm gặp một giấc mơ kỳ quái.

Trong mơ tình tiết lộn xộn ngắt quãng không liên tục, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng mơ hồ mông lung.

Nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm trong mơ, không hiểu sao Lục Lê lại có cảm giác quen thuộc, trong một khoảnh khắc nào đó hắn chợt nhận ra cảm giác quen thuộc này đến từ mùi hương trên người Khương Nghi.

Đó là mùi dầu gội và sữa tắm dìu dịu trên da Khương Nghi, thoang thoảng vô cùng dễ chịu, là mùi hương Lục Lê vẫn luôn rất thích.

Nhưng sau đó hương thơm thoang thoảng càng lúc càng ngọt ngào nồng đậm như bốc hơi sau nắng nóng, nồng đến nỗi làm người ta hoa mắt váng đầu, thậm chí còn thấy ngột ngạt, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Trong ánh sáng càng lúc càng chói mắt và hương thơm ngọt nồng kia, ánh sáng mờ ảo dần trở nên rõ ràng, phác hoạ ra một hình dáng mơ hồ giữa vùng sáng tối đan xen.

Giàn nho cành lá um tùm như hành lang dài bất tận, đan vào nhau thành một cổng vòm đầy hoa, hương thơm ngọt nồng như đọng lại trên mi, ánh hoàng hôn vàng rực, yên bình như trong tranh.

Thiếu niên trên xích đu dưới giàn nho tựa như đang ngủ say, một tay buông thõng, ngón tay hơi gập lại.

Ánh nắng cuối ngày hắt xuống từng mảng tím vàng óng ánh, tia sáng màu vàng xanh len lỏi qua những kẽ hở lưa thưa, lá nho đung đưa trong gió chiều nhẹ nhàng phất qua gò má thiếu niên đang ngủ say, sắc vàng mờ nhạt phủ lên mi mắt lộ ra vẻ ngây thơ vô hại.

Chẳng hiểu sao tim Lục Lê đột nhiên đập dồn trong làn hương ngào ngạt này.

Gió chiều len lỏi qua cổ áo rộng của thiếu niên để lộ vùng xương quai xanh trắng ngần và vòng eo thon mềm, cậu mơ màng mở mắt ra rồi quay đầu nhìn Lục Lê, gọi hắn bằng giọng ngái ngủ.

"Lục Lê ——"

Bốn giờ sáng, trên giường lớn trong phòng ngủ, Lục Lê mở choàng mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp rút, tóc vàng ướt nhẹp dính bết vào thái dương, cánh tay ghì chặt Khương Nghi.

Hắn gần như nửa tỉnh nửa mê cọ xát Khương Nghi đến quá nửa đêm.

Lục Lê khẽ cựa quậy, cảm nhận được chỗ nào đó ướt sũng thì sầm mặt chửi tục bằng tiếng Anh.

Hắn rón rén đẩy Khương Nghi ra, đứng dậy vào phòng tắm xối nước lạnh rồi vứt quần lót bẩn vào giỏ rác.

Tắm xong Lục Lê ngồi thừ trên giường không nhúc nhích.

Hắn nhớ lại trong tiết sinh lý hôm qua rốt cuộc giáo viên đã giảng những gì.

Hắn biết chuyện lúc nãy là một hiện tượng sinh lý bình thường.

Nhưng điều hắn muốn biết là mình mơ thấy Khương Nghi trong hiện tượng đó có phải bình thường hay không.

Nếu mơ thấy Khương Nghi trong khung cảnh hôm nay thì hắn rất sẵn lòng mơ tiếp, sau khi ngủ dậy sẽ còn hớn hở kể cho Khương Nghi nghe trong giấc mơ của mình cậu có dáng vẻ thế nào, trong mơ đã nói gì với mình.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ