Khương Nghi ngồi xổm trên sàn, đầu như sắp bốc khói, đỏ từ tai đến cổ, cậu đóng ập ngăn kéo rồi lắp bắp: "Tớ thích lúc nào......"
Lục Lê liếm răng nanh, chậm rãi nói: "Lần trước xoa bóp chẳng phải cậu nói mùi này ngọt quá à? Mấy dãy chai phía sau đều là mùi đào hết đấy, cậu thích ăn đào mà."
Mùi đào chắc sẽ rất hợp với Khương Nghi.
Từ nhỏ đến lớn cậu luôn trắng nõn.
Da cũng rất mỏng, chỉ cần bóp hơi mạnh là có thể để lại dấu trên làn da trắng mềm.
Toàn thân chẳng có chỗ nào là không nhạy cảm.
Có thể cả người sẽ ửng đỏ như đào mật chín mọng trên cành, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, tựa như đụng nhẹ một cái là có thể trào ra nước thơm ngọt.
Nếu mạnh hơn chút nữa.
Thì toàn thân sẽ ướt sũng, mềm mại như nước, bụng dưới và bẹn đùi sẽ co lại run rẩy, mồ hôi toát ra lấp lánh.
Đôi chân dài thẳng như ngọc cũng sẽ không chịu nổi.
Mà rã rời buông thõng.
Nếu nghiêng đầu nắm chặt cổ chân rồi hôn dọc theo mắt cá chân lên trên, có lẽ đôi chân kia sẽ gác lên vai hắn chứ không yếu ớt rũ xuống.
Khương Nghi đỏ mặt ngồi xổm trên sàn không nói gì.
Hồi lâu sau, cậu mới vờ như không có việc gì đứng dậy bình tĩnh đi xem những thứ khác trong phòng ngủ.
Cậu bình tĩnh vỗ đồng hồ báo thức, bình tĩnh đắp chăn cho con ngựa què, bình tĩnh mở ra tủ đầu giường, bình tĩnh cúi đầu nhìn.
Sau đó vẻ bình tĩnh rạn nứt.
Trong tủ đầu giường chất đầy những chiếc hộp nhỏ được xếp ngay ngắn.
Trên hộp còn viết kích cỡ.
Những hộp Khương Nghi thấy đều là cỡ lớn nhất.
Thứ trong tủ này được đặt gần hơn cả đống chai nhỏ trong ngăn kéo đầu giường, gần đến nỗi chỉ cần ngẩng đầu đưa tay là có thể lấy được, thậm chí Khương Nghi còn tưởng tượng ra cảnh người phía sau ở trần, đưa tay cầm lên rồi dùng miệng xé mở.
Vành tai Khương Nghi thật sự sắp bốc khói, cậu run rẩy quay đầu về phía Lục Lê, đang định mở miệng thì thấy Lục Lê nhanh nhẹn cướp lời: "Ừ. Tớ biến thái."
Khương Nghi: "......"
Nhìn Lục Lê hết sức thản nhiên.
Dù sao hắn biến thái cũng đâu phải một hai ngày.
Biến thái sớm hay biến thái muộn đều là biến thái cả, chi bằng để Khương Nghi biết sớm một chút.
Nếu không đến lúc đó Khương Nghi bị dọa sợ thì làm sao bây giờ?
Lục Lê không muốn nghĩ đến lúc Khương Nghi bị dọa khóc nức nở, mặt mũi ướt sũng, hắn hôn không được, dỗ cũng không được.
Đây chính là Khương Nghi.
Là Khương Nghi hắn nuôi từ nhỏ đến lớn không nỡ đụng chạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôi
Ficción GeneralTác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Khương Nghi X Lục Lê (Búp bê x Chó điên có tính chiếm hữu cực cao) Tag: Hào môn thế gia, trúc mã trúc mã, điềm văn, vườn trường, 1v1, HE