Trong phòng khách, bà cụ vung gậy nói với vẻ đầy tức giận: "Khương Quốc Quân, mi giỏi quá nhỉ! Mi ở thành phố dạy con thế đấy hả?"
Bà tức run người: "Còn dám bắt con quỳ nữa à?"
Cha Khương ôm đầu, bị oan mà không cãi được: "Mẹ! Con không có thật mà!"
Bà cụ tức giận quất ông một gậy: "Còn nói không có nữa hả? Con vừa vào cửa, túi còn chưa thả xuống đã quỳ nhận lỗi với mi, thế mà là không có à?"
Bà nện mạnh cây gậy xuống sàn mấy lần rồi hùng hổ nói: "Khương Quốc Quân, nó phạm lỗi tày trời gì mà mi phạt kiểu này hả?"
Bà cụ hiểu rất rõ cháu trai mình, tốt tính đến nỗi tìm không ra người thứ hai.
Từ nhỏ đã hiểu chuyện khiến người ta đau lòng, hồi bé tỉnh lại trong bệnh viện không thấy ba cũng chẳng khóc, đôi môi trắng bệch, hai mắt mở to, đưa bàn tay nhỏ còn gắn kim nắm tay bà rồi mềm giọng hỏi: "Bà ơi, bà có buồn ngủ không ạ?"
Lúc đó trái tim bà như tan nát.
Sau khi lớn lên vẫn rất nghe lời.
Mỗi lần nghỉ hè nghỉ đông đều về quê rồi cười híp mắt theo bà ra ruộng thu hoạch, chưa bao giờ cảm thấy bà cụ này làm mấy việc vô bổ.
Một đứa bé như vậy có thể phạm lỗi gì nặng chứ?
Có lỗi lầm nào lớn đến mức con trẻ phải quỳ xuống tạ tội với người lớn hả?
Khương Nghi quỳ trên sàn nhà chưa đầy một phút đã bị bà cụ kéo lên rồi dẫn cậu vung gậy nện cha cậu.
Khương Nghi hoảng hốt, cứ sợ cây gậy vung loạn xạ kia sẽ nện cha Khương nguy hiểm tính mạng.
Cậu giữ chặt tay bà cụ: "Bà nội, ba không ép cháu đâu ạ ——"
"Tại cháu phạm lỗi mà ——"
Bà cụ hầm hầm nói: "Cháu ngoan của bà không có lỗi gì hết!"
Bà vung gậy tức giận nói: "Cháu ngoan của bà sao lại có lỗi được chứ!"
Cháu ngoan của bà lúc bảy tuổi nhặt được trứng gà của người khác đã ngồi xổm trên ụ đá chờ trả lại cho hàng xóm nhà kế bên.
Tên ngố Khương Quốc Quân này thì hiểu cái gì!
Cha Khương bị vung gậy suýt gãy lưng: "......"
Hồi nhỏ ông bị cha phạt quỳ trên đá, mẹ ông có nói vậy đâu!
Bà cụ trừng mắt cả giận nói: "Mi nói xem, cháu ngoan của ta phạm lỗi gì hả?"
Khương Nghi vô thức khựng lại, sắc môi càng nhợt nhạt hơn, tuyết rơi trên tóc đã tan ra, cậu nắm chặt tay áo bà cụ nhìn sang cha Khương.
Cha Khương khổ không thể tả, ông nào dám nói với bà cụ: "Cháu ngoan của mẹ và thằng nhóc Tây có mảnh đất rộng bao la kia đang yêu nhau đấy. Hai đứa đều là con trai mà."
Ông sợ vừa mở miệng thì bà cụ sẽ xới tung thảm cỏ trước nhà họ Lục lên.
Cha Khương chỉ có thể giả ngốc làm thinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôi
General FictionTác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Khương Nghi X Lục Lê (Búp bê x Chó điên có tính chiếm hữu cực cao) Tag: Hào môn thế gia, trúc mã trúc mã, điềm văn, vườn trường, 1v1, HE