Chương 35

30.9K 2.4K 375
                                    

Khương Nghi bị giường rung lắc đánh thức.

Cậu buồn ngủ mở mắt ra, phát hiện trên giường mình có hai người đang đứng giành chăn.

Thấy cậu tỉnh giấc, động tác của hai người đều khựng lại.

Khương Nghi không hiểu tại sao nửa đêm Lục Lê và Trình Triều không ngủ mà hăng say giành chăn trên giường.

Cậu thở dài leo xuống cầu thang, mượn ánh trăng kéo vali của mình ra rồi ôm một tấm chăn mỏng leo lên giường.

Khương Nghi trải rộng chăn, cẩn thận chia đều chăn theo độ dài rồi trải giữa hai chiếc giường.

Làm xong, Khương Nghi quay đầu nghiêm túc nói với hai người: "Nhắm mắt. Đi ngủ. Còn quậy nữa tớ gọi cô Lý đấy nhé."

Lục Lê: "......"

Cô Lý là giáo viên nghỉ trưa dữ nhất nhà trẻ Golden Sun, "Còn quậy nữa thì gọi cô Lý" là câu cửa miệng của các giáo viên nghỉ trưa khác ở nhà trẻ.

Đồng thời cô Lý cũng là giáo viên canh chừng Arno leo giường kỹ nhất, không ai qua được.

Trình Triều: "......"

Hắn ra sức kéo chăn Lục Lê để hắn lăn xuống giường, nhưng Khương Nghi cứ như sợ bọn họ thiếu chăn sẽ đánh nhau nên giục hai người mau nhắm mắt ngủ.

Trình Triều hít sâu một hơi rồi hạ giọng nói với Lục Lê: "Cậu có bệnh à? Nếu không cứ đòi ngủ chung với Khương Nghi làm gì?"

Lục Lê lạnh lùng nói: "Cậu có bệnh à? Nếu không cứ để ý trên giường Khương Nghi ngủ mấy người làm gì?"

Trình Triều nghiến răng: "Mẹ kiếp giờ các cậu mười sáu tuổi rồi chứ đâu phải sáu tuổi nữa."

Có anh em tốt nhà nào đã mười sáu tuổi mà ngày ngày vẫn đắp chung chăn ngủ không?

Đừng nói là thanh mai trúc mã, ngay cả anh em ruột thân nhau từ nhỏ cũng ngại ngủ chung nóng gần chết.

Lục Lê: "Mười sáu tuổi thì sao? Mười sáu tuổi lạ lắm à? Mười sáu tuổi cậu không ăn hay không ị?"

Trình Triều: "......"

Lục Lê tiếp tục cười lạnh: "Luật nào quy định mười sáu tuổi không được ngủ chung chăn với người khác hả? Nếu ông đây thích thì mười sáu tuổi ra đường ngủ còn được."

Trình Triều hít sâu một hơi rồi kéo chăn Khương Nghi ra, lạnh lùng nói: "Được thôi. Cũng chẳng có luật nào quy định ba người không được ngủ chung chăn cả. Đứng dậy, tránh chỗ đi."

Lục Lê: "Mẹ kiếp cậu cứ thử xem?"

Bên tai Khương Nghi toàn tiếng ồn làm đầu cậu đau như búa bổ.

Một bên là bạn cùng phòng giường đối diện ngáy như sấm, một bên là Lục Lê và Trình Triều cãi nhau rì rầm.

Khương Nghi mở mắt ra rồi yên lặng bò dậy.

Lục Lê đang cãi vẫn không quên quay sang hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

Khương Nghi leo xuống cầu thang, chân đã xỏ vào dép: "Tìm giáo viên."

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ