Ký túc xá cực kỳ yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vọng vào tiếng kéo ghế cùng với tiếng học sinh cười nói trên hành lang, thậm chí còn có người trượt ván trên sàn, tiếng đùa giỡn từ xa vọng đến không dứt.
Khương Nghi nằm trên giường, toàn thân ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, tóc đen lòa xòa phủ lên lông mày, khuôn mặt trắng như sứ lấp lánh ánh nước, tấm lưng dưới áo ngủ mềm mại cũng rịn đầy mồ hôi ướt sũng.
Dường như cậu đang khẽ run rẩy, đôi môi hồng nhạt hé mở, hàng mi cong dài ẩm ướt khép vào nhau.
Nhìn như sắp khóc vậy.
Nam sinh tóc vàng khom lưng nửa quỳ trước mặt cậu, xương gò má trên khuôn mặt quanh năm lạnh lùng bị bầm một mảng, khóe môi tím xanh, cúi đầu khàn giọng bảo cậu đừng tìm Tống Tử Nghĩa nữa.
Trong đầu Khương Nghi ong ong, cậu nhìn Lục Lê nhưng không dám nhìn yết hầu của hắn.
Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với phương diện kia nên hành động của Lục Lê trong nhận thức của cậu gần như là kinh hãi thế tục.
Một lát sau, lại giống như đã qua thật lâu, Khương Nghi chống tay nhổm dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, tựa như rất khó mở miệng nói ra lời kế tiếp, thở hổn hển run giọng nói: "Cậu điên rồi sao? Thứ này sao có thể nuốt vào bụng được chứ?"
Giọng cậu thậm chí còn đang run rẩy.
Tóc mái Lục Lê rối tung, ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ bình tĩnh, nhìn cậu chằm chằm rồi khàn giọng nói: "Tớ không điên, tớ chỉ muốn làm cậu dễ chịu thôi."
Hắn nghiêng đầu dụi mặt vào tay cậu như hồi bé: "Tớ làm cậu dễ chịu thì cậu sẽ không đi tìm người khác nữa."
Đầu óc Khương Nghi vẫn còn ong ong, vô thức lẩm bẩm: "Nhưng cũng đâu thể làm vậy được......"
Nam sinh tóc vàng đã không còn vẻ liều mạng như ở phòng tập boxing, liếm môi thản nhiên hỏi: "Sao lại không được?"
Khương Nghi không nói gì mà chỉ chật vật quay đầu đi, tóc mái ẩm ướt dính bết vào lông mày, ánh mắt thất thần vô hồn.
Vẻ mặt cậu hốt hoảng, dường như lúc này mới vỡ lẽ thì ra mình không phải biến thái.
Mà là Lục Lê mới đúng.
Dường như chỉ cần cậu dễ chịu thì chuyện gì nam sinh trước mặt cũng có thể làm được, dù có kinh hãi thế tục hơn nữa thì nam sinh trước mặt vẫn có thể làm hết sức tự nhiên.
Khương Nghi mấp máy môi mấy lần nhưng giống như bị mất tiếng, một câu cũng nói không nên lời.
Cậu nhớ lại những lời Trình Triều từng nói với mình.
Trình Triều nói cậu biết cái rắm chứ biết.
Hắn nói Khương Nghi chính là quá nuông chiều tên họ Lục kia.
Hắn còn bảo Khương Nghi dù các cậu quen nhau từ nhỏ đến lớn nhưng cậu cứ tiếp tục nuông chiều hắn như vậy nghĩa là cậu muốn sống chung với hắn đến hết đời đó.
Lúc ấy cậu đã nghĩ gì nhỉ?
Lúc ấy cậu nghĩ không sao, hình như cũng đâu có gì to tát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôi
Ficción GeneralTác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Khương Nghi X Lục Lê (Búp bê x Chó điên có tính chiếm hữu cực cao) Tag: Hào môn thế gia, trúc mã trúc mã, điềm văn, vườn trường, 1v1, HE