Chương 46

27K 2.2K 310
                                        

Chung Mậu đang hoảng hốt bị dọa bay hết hồn vía, vô thức muốn hét lên một tiếng.

Lục Lê đột ngột bịt chặt miệng người trước mặt.

Hắn nghiến răng rít lên hai chữ: "Câm mồm."

"Mẹ nó ông đây là người đấy nhé."

Chung Mậu vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ, đến khi Lục Lê sầm mặt đập đầu hắn mấy cái thì hắn mới bị cơn đau làm cho sực tỉnh.

Mẹ nó đúng là người thật.

Chứ không phải mơ.

Mắt Chung Mậu trợn to như sắp lọt ra ngoài, vừa định mở miệng thì hai người không khống chế được động tác của mình nên gây ra tiếng động hơi lớn.

Khương Nghi đang ngủ say trên giường hình như đã nhận ra điều gì nên ngón tay cuộn lại để bên má khẽ nhúc nhích, lông mi cũng chớp chớp mấy lần như cánh bướm.

Lục Lê và Chung Mậu bị bịt miệng lập tức cứng đờ không dám thở mạnh.

Hồi lâu sau, thấy Khương Nghi vẫn nhắm mắt ngủ say trên giường, hai người mới thở phào một hơi.

Mười phút sau.

Lục Lê nín thở, rón rén vén chăn lên rồi nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.

Sau khi xuống giường, việc đầu tiên hắn làm là lạnh mặt kéo Chung Mậu dưới sàn ra khỏi phòng ngủ.

Chung Mậu: "......"

Ngoài phòng khách, Lục Lê đạp Chung Mậu trên ghế salon rồi hạ thấp giọng hùng hổ nói: "Mẹ nó nửa đêm cậu không ngủ mà làm gì thế hả? Lỡ đánh thức Khương Nghi dậy thì con mẹ nó cậu cút vào gầm giường ngủ cho tớ nghe không."

Chung Mậu ôm mông bị mắng xối xả một trận, bắt đầu cảm thấy nửa đêm mình ngồi xổm đầu giường người ta cũng hơi đáng sợ nên lập tức chột dạ xin lỗi rối rít.

Nhưng một lát sau, Chung Mậu cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn còn chưa hỏi tại sao nửa đêm Lục Lê leo lên giường Khương Nghi huơ tay dọa người mà Lục Lê đã đánh phủ đầu hắn rồi à?

Bất kể thế nào, Lục Lê mới giống ăn trộm hơn hắn chứ?

Chung Mậu lập tức trừng Lục Lê mắng: "Nửa đêm tớ ngồi đầu giường người ta, còn cậu nửa đêm leo giường người ta đấy nhé!"

Lục Lê: "Thích ý kiến không? Thích ý kiến thì trả đôi dép cậu đang mang cho tớ trước đi."

Chung Mậu: "......"

Lục Lê rón rén đẩy cửa phòng ngủ rồi rón rén cầm gối trên sàn quăng mạnh vào Chung Mậu, hắn quay đầu lạnh lùng nói một câu bằng khẩu hình: "Cút ra ngoài ngủ đi."

Chung Mậu: "......"

Hắn nhìn thoáng qua ghế salon trong phòng khách tối thui, màn cửa bay phất phơ nhìn hết sức rùng rợn.

Chung Mậu vội vàng ôm gối bám chặt cửa phòng ngủ, nói rát cả họng mới chui được vào phòng.

Sau khi chui vào, Chung Mậu giống như người chết nằm trong quan tài, thanh thản đặt tay trên bụng quyết không nhúc nhích, Lục Lê mới lạnh mặt đóng cửa phòng ngủ rồi leo lên giường Khương Nghi.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ