Chương 74

23.9K 1.8K 456
                                    

Sau khi Khương Nghi nói xong câu kia, không chỉ cậu bé bán hoa mà Lục Lê đang chọn mua bông hồng to nhất cũng sửng sốt.

Hắn ngồi xổm dưới đất đột ngột ngẩng phắt lên nhìn Khương Nghi, tựa như không tin những gì tai mình vừa nghe được.

Đến khi cậu bé bán hoa kịp phản ứng, luống cuống cầm lên bông hồng Khương Nghi chọn rồi gói lại đưa cho cậu, Lục Lê vẫn chưa tỉnh táo lại mà ngơ ngác nhìn Khương Nghi.

Khương Nghi cũng ngồi xổm dưới đất, dưới ánh đèn đường mờ ảo đêm hè, mắt cậu cong cong, trên gò má mềm mềm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, cầm bông hồng to nhất đỏ nhất hỏi hắn: "Lấy không?"

Lục Lê thở dồn dập, hắn thì thào lẩm bẩm: "Bạn trai?"

Khương Nghi đang định lên tiếng thì bị hắn lanh tay lẹ mắt bịt miệng lại.

Yết hầu Lục Lê nhấp nhô kịch liệt, hắn bịt miệng Khương Nghi rồi hung hãn nói như phô trương thanh thế: "Cậu tặng rồi nha. Không được đòi lại đâu đấy."

Hắn rất sợ đầu óc Khương Nghi mụ mẫm, lát nữa tỉnh táo sẽ đòi lại để đợi chừng nào có thư báo trúng tuyển mới cho hắn, thế là hung dữ lặp lại: "Không được đòi lại."

Nhưng một lát sau vành tai Lục Lê đỏ lên, thấp giọng nói: "Ít nhất đêm nay không được đòi."

Ít nhất phải cho hắn vui vẻ một đêm đã.

Khương Nghi: "......"

Thứ này tặng đi còn có thể đòi lại sao?

Cậu yên lặng gỡ bàn tay bịt miệng mình rồi hỏi nhỏ: "Tớ đòi lại làm gì chứ?"

Lục Lê: "Không biết."

Nhưng hắn cảm thấy không chân thực lắm.

Mẹ nó cứ như đang mơ vậy.

Khương Nghi nhét bông hồng đã gói vào tay hắn, vành tai cũng ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi: "Vậy cậu có muốn nhận không?"

Lục Lê: "Muốn."

Hắn cúi đầu chà lòng bàn tay rịn mồ hôi vào đầu gối rồi mới cẩn thận từng li từng tí cầm bông hồng Khương Nghi tặng mình.

Khương Nghi sực nhớ ra chuyện gì nên ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Tần Lan cách đó không xa.

Cả đám đang nghển cổ nhìn họ, thấy họ nhìn sang thì lập tức cúi đầu xuống, ai móc đất thì móc đất, ai hút thuốc thì hút thuốc, ai chơi điện thoại thì chơi điện thoại.

Ứng Trác Hàn chậm một bước, không có đất cho hắn móc, không có thuốc cho hắn hút, điện thoại lôi ra cũng không kịp, thế là ngửa đầu nhìn lên trời đêm rồi dụi mắt nói sao tối quá vậy, mình chẳng thấy gì cả.

Chắc là không thấy đâu nhỉ?

Khương Nghi hơi yên tâm lại.

Dù sao cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói với mọi người rằng mình hẹn hò với bạn thân, có thể sẽ làm mọi người cảm thấy hơi kỳ quặc.

Đặc biệt là Trình Triều.

Khương Nghi nghĩ có thể Trình Triều sẽ hơi......

Kỳ thị đồng tính?

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ